Khi còn học cấp một , tôi đã thích một người, một người bạn nam cùng lớp . Nhưng mà có lẽ là tôi đơn phương thích người ấy.
Ba năm đầu , mọi thứ đều bình thường, ko có j đặc biệt j , tôi cũng ko thích cậu ấy . Khi lên lớp 4 , ko hiểu sao mỗi lần đứng gần cậu ấy tim tôi đập loạn nhịp , luôn cố né ánh mắt mà người ấy nhìn tôi , luôn tỏ ra mik ko thích người ấy, lừa dối chính mik .
Mà lúc đó tôi cũng không biết mik bị làm sao , mà khi tiếp xúc gần với người đó người mik lại có cảm xúc khó tả . Tôi có một người bạn thân hiểu rất rõ về tình cảm , tình yêu , khi tôi kể cho cậu ấy nghe thì cô bạn đã nói với tôi ràng : " có lẽ mày thích người ta rồi " . Một đứa trẻ ko biết j về yêu , thích như tôi cũng chẳng hiểu j nên chỉ gật gù cho qua.
Mà nghĩ. lại tôi , tôi cũng chẳng xứng với người ấy . Người ta học giỏi , đẹp , nhà khá giả , cởi mở được bao nhiêu người thích . Trái lại với tôi , một người ko có j là đặc biệt . Học thuộc loại trung bình , ngoại hình cũng ko đẹp giống những người bạn bè khác , ko dám lại làm quen nhuengx người bạn mới, ko có sự nữ tính cơ chứ , mọi thứ như ám chỉ tôi ko hợp với cậu ấy .
Cái cảm giác đó , thứ tôi dành cho cậu ấy , tôi cứ giữ trong lòng đến khi lên cấp 2 .
Tôi cứ nghĩ khi lên cấp 2, tôi và cậu ấy sẽ học khác lớp rồi tôi sẽ hết cái j gọi là thích . Nhưng mà trời thích trêu ghẹo tôi , tôi và cậu ấy học cũng lớp . Cậu ấy học giỏi , đã vậy còn rất cởi mở nên việc làm quen với mọi người rất tốt , còn tôi và cô bạn thân của mik lại học khác lớp. Bình thường tôi sẽ nói chuyện với cô bạn của mik còn h thì tôi thử mik ngồi trong một góc , ko biết nói chuyện với ai , cứ ngồi im như mik ko tồn tại trong lớp .
Đối với tôi việc kết bạn là 1 điều rất khó , tôi ko dám mở lời , mỗi tối đều sẽ im lặng. Rồi lại bắt đầu những tháng ngày học hành .
Đến ngày 14 / 2 valentine ( hay còn gọi là ngày lễ tình nhân ) năm đấy , tôi đến lớp thì được cậu ấy đưa cho 1 chiếc kẹo socola , tôi cứ nghĩ là cậu ấy cũng thích mik , nhưng khi nhìn lại tôi thấy bạn nữ nào cũng có, hoá ra là các bạn nam trong lớp làm quà tặng các bạn nữ , cí lẽ là do tôi tự đa tình .
Rồi năm lên lớp 7 ,mọi người trong lớp đồn nhau là cậu ấy có người yêu rồi . Người tôi thích đã có người bên cạnh . Còn tôi thì vẫn đơn phương , vẫn đơn phương người đó mà không thể bỏ .
Đến ngày gần thi cậu ấy nắm tay một bạn nữ vài lớp và nói với các bạn trong lớp trong đó có cả tôi cậu ấy và cô bạn gái đó đã là người yêu của nhau. Họ yêu nhau từ cuối năm lớp 6 .
Cô bạn đó cũng là bạn học trong lớp tôi , cậu ấy đẹp , học giỏi được rất nhiều bạn trong lớp quý cả năm lẫn nữ , có lẽ hai người họ sinh ra đã là dành cho nhau rồi , họ trông đẹp đôi thật . Tôi rất ngưỡng mộ cô bạn ấy . Nhưng tôi cũng rất ghen tị với cô gái đó, taik sao người cậu ấy thích ko phải tôi , tại sao tôi ko được như cô ấy tại sao vậy chứ , tại sao tôi lại thích cậu ấy rồi ko cắt đứt được tình. cảm đó , cứ giữ rồi đè nén trong lòng . Cho dù đau lắm mà vẫn ko thể bỏ được. Mà có lẽ đau nhất là người mik thích và cô bạn nữ người yêu của cậu ấy chính là người chị họ của mik . Người mà tôi luôn bị ba mẹ đem ra so sánh h lại là người yêu của người mik thương . Giây phút đó tôi Như sụp đổ ko phải vì ghen vì chị cướp đi người mik thương , mad khi tôi nghĩ đến cảnh khi họ cưới nhau , người tôi thương thầm trở thành anh rể của mik haha , Đau thật , đau lắm .
Tình yêu đúng là đau thật , có lẽ tôi là một ngọn cỏ ko có j đặc biệt thu hút người khác , ko có đủ dũng khí , đến việc kết bạn cũng làm ko xong , tôi vô dụng thật . Đến h tuy đã ra trường và làm việc , tôi đã có thể kết thân với nhiều bạn mới hơn nhưng tôi vẫn ko thể hết thích cậu ấy , vẫn giữ trong lòng và hai người họ vẫn yêu nhau rất hạnh phúc , còn tôi thì ở 1 bên ủng hộ tình cảm đó với danh nghĩa là người bạn , người em , người thân chúc phúc cho tình yêu của họ , của người chị họ và người mik thương. Nhìn cậu ấy cời hạnh phúc bên người cậu ấy yêu , yôi cũng thấy hạnh phúc dường nào . 😊😊🤗🤗