Trong lúc này, ở một nơi nào đó, hai sợi chỉ đỏ lại rung lên, Nguyệt Lão nhìn hai sợi chỉ đỏ.
Một là của Mạnh Bà, một là của Diêm Vương, vừa cười chua sót, vừa nối chúng lại chặt hơn
- Mạnh Bà à, nàng sống hạnh phúc nhé, đừng nhớ về ta nữa, ta và nàng vốn dỉ bất thành duyên.
Nguyệt Lão se tơ kết chỉ hồng,
Mạnh Bà sao nỡ xóa về không,
Một kiếp nghiệp duyên ngàn kiếp nợ,
Ta kẻ bắt đầu, nàng kết thúc,
- Bắt đầu tình yêu trong yên bình thì hãy buôn bỏ như vậy đừng dây dưa hay níu kéo nữa. Vì có làm thế nào người đó cũng ko yêu mik đâu.