tôi tên : Tô Trường An, một người làm thêm bình thường, thích truyện tranh và tiểu thuyết.
Nhưng cuộc đời lại vô cùng bi ngã.a còn phải đi nộp bản thảo,
Tô Trường An "" giám đốc, đây là bản thảo đã làm lại của tôi ''"
giám đốc"" hừm...""
Tô Trường An ""giám đốc thấy thế nào ạ"" nói nhỏ.
giám đốc "" đây lại là cái gì nữa, cậu đã sửa lại bản thảo của mình bao nhiêu lần rồi hả, làm lại vẫn như vậy, haiz..""
""cậu muốn bị xa thải đúng ko "" quát.
Tô Trường An "".... tôi nhất định sẽ cố gắng, mà giám đốc cho tôi thêm một cơ ...hô.""hoang loan nói
giám đốc ""dừng, đây là lần thứ mấy, tôi đã cho cậu cơ hội rồi ""
Tô Trường An "".........""
giám đốc "" ko nói nhiều cậu đã bị xa thải. bởi vì cậu quá vô dụng,mà công ty chúng tôi ko cần, người như cậu cả đi ra"" quát mắng.
Tô Trường An ,im lặng cúi mặt xuống hờ hững đi ra. từ phòng giám đốc . thì bị mọi người xung quanh bàn tán, nói móc.
mọi người :""bị đuổi rồi "":
:""biết ngay cậu ta sẽ bị đuổi mà "":
:""một người vô dụng như cậu ta, ko bị đuổi mới làm chuyện lạ "":
:""đúng"":
:""ha...ha..ha ...ha... nhìn cậu ta thật đáng thương làm sao"":
Tô Trường An. im lặng liền một mạnh chạy ra khỏi công ty, với số tiền ích ỏi này cũng chỉ đủ bắt xe ôm về nhà song, thì bị bà chủ nhà cho thuê bất gặp.
chủ nhà ""' bao giờ thì cậu mới trả tiền nhà cho tôi ""
Tô Trường An, bây giờ đang tuyệt vọng cũng chỉ có. thể nói một cách nặng nhọc"" cho cháu xin một tháng nữa được không, cháu hứa sẽ chả mà, một tháng nữa thôi ""
bà chủ""im, bây giờ không có xin hãy một tháng gì hết, tôi đã cho cậu nợ lại quá nhiều lần rồi, quá đủ rồi, bây giờ, ngày mai cậu mau sắp quần áo rồi ra khỏi đây cho tôi "" quát lớn. rồi quay đầu đi.
Tô Trường An.vội vàng đi theo""đợi . .đ đã cháu nhất định, sẽ gom đủ cho cháu xin thêm nữa tháng à ko bà tuần thôi cũng được đi mà ""
bà chủ "" đừng nói vòng vô nữa, tôi nhắc lại cho cậu nge rõ này,bây giờ ngày mai phải sắp quần áo của cậu rồi cút hỏi đây, hoặc biến ngay bây muốn ở đâu thì ở đừng nói nhiều với tôi.. hứ .. nhìn thì đẹp trai cao ráo.cũng chỉ là một thằng vô dụng. đúng là xui xẻo, mà''" rời đi.
Tô Trường An bây giờ tuyệt vọng đến nỗi không thể miêu tả, cậu chậm rãi bước về phòng chốt cửa lại, rồi dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại từ trong túi, mở Lên bộ tiểu thuyết mà mình thích để đọc.cũng là để an ủi bản thân dù có chỉ có một ít thôi.
Tô Trường An"" mày thật là một đứa vô dụng mà .. hứ.... hức.."" .
Tô Trường An.sau đó im lặng nhìn vào màn hình điện thoại .đang hiện bộ tiểu thuyết mình đang đọc , rồi nghĩ ""những nhân vật chính trong tiểu thuyết đều từ bể khổ mà vùng lên. liệu mình có thể giống như vậy không, .. thật sự không""
suy nghĩ mãi liền đứng dậy lật đa lật đật đi vào bếp,
mắt tôi hướng vào con dao gọt hoa quả, và cầm lên đưa về phía cổ tay , giơ lên xoẹt ,máu từ cổ tay tôi chảy ra ko ngừng.tôi ngồi xuống thầm nghĩ.
""nếu trên đời này thật sự có thần tồn tại, tôi ước rằng bản thân sẽ có một cuộc sống mới ko nhút nhát như bây giờ nữa , mà là một người mạnh mẽ và can đảm, để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết"". ......END......
Xin chào các bạn đọc giả, đây là lần đầu mình viết truyện , nên có mắc lỗi , hay còn thiếu sót , thì cho mình xin ít ý kiến từ mọi người . để lần sau mình sẽ rút kinh nghiệp , và cải thiện lại . xin chân thành cảm ơn 🥰🥰🤓