Bất Dạ Thiên Năm đó, Lam Vong Cơ dùng cánh tay bị thương của mình mà kéo lấy Ngụy Vô Tiện, mặc kệ đau đớn mặc kệ máu chảy thành dòng Y vẫn không buông tay
Y sợ ...sợ vĩnh viễn mất đi hắn, Ngụy Anh lúc này thật sự không còn gì để mất, đã không còn gì có thể níu kéo hắn nữa rồi.
Hắn từ bỏ, kể cả mạng sống của mình... Trong giây phút ấy, Lam Trạm đã liều mình giữ lấy hắn cũng là Lam Trạm khiến hắn do dự...
Nhưng đến cuối cùng khi Giang Trừng đâm mũi kiếm vào vách đá, hắn đã quyết định hất tay người kia ra, chỉ vì nếu cứ để y giữ lấy hắn cả y cũng sẽ rơi
Một kẻ như hắn chết không đáng tiếc nhưng y thì không được... Hàm Quang Quân còn cả một tiền đồ sáng lạng phía trước.
Có người từng hỏi: "Lam Vong Cơ hắn có khóc không?" "Đã Từng khóc, ngày mà người ấy khóc, Bách gia đèn đuốc sáng rực, Thế nhân tựa như vui mừng"
Kim Lăng: "Cữu cữu, sao người lại khóc chứ? không phải chính người đã đâm chết hắn sao?"
Giang Trừng: "khóc thì đã sao chứ? ta với hắn sống với nhau đã từ nhỏ, hắn mặc dù phá phách nhưng cũng góp không ít công cho Vân Mộng Giang Thị"
"ta luôn tự hỏi tại sao hắn lại tu tà đạo chứ? tại sao hắn lại cứu đám người Ôn Thị đó? nhưng hắn nói với ta rằng không muốn họ chết, họ vô tội, họ chỉ mang họ Ôn, họ mà vạn người căm ghét"
"cuối cùng tâm hắn vẫn luôn chính đạo....chỉ là bề ngoài hắn tu tà đạo mà thôi..."
•Đều khóc hai người được thế nhân ca tụng nhưng đâu ai biết năm đó Giang Trừng chẳng nỡ ra tay. Vong Cơ đã liều mình bảo hộ hắn. Chỉ là....
•Tiếc thương cho 13 năm Vấn Linh của Lam Trạm nhưng lại ko biết có kẻ suốt 16 năm lao trần tình đợi hắn trở về
"Tri kỉ của Vong Cơ biến mất
Vân Mộng Song Kiệt mãi mãi không thể quay trở lại"