"Thật kinh tởm, mày ko phải là con tao","Tại sao chứ, tại sao mày lại mắc cái căn bệnh kia chứ"," Bao nhiêu hy vọng tao đặt vào mày, vậy mà mày lại đạp đổ hết tất cả","Mày có biết chính mày mà cả cái dòng họ này bị người đời khinh miệt ko, thằng bất hiếu ", Đi, đi với tao, tao sẽ tìm cho mày một bác sĩ tâm lý để chữa cái căn bệnh đồng tính ghê tởm kia" .Ha, tàn nhẫn thật, những lời nói thốt ra từ những người mà cậu cho là chỗ dựa tinh thần lớn nhất khi tuyệt vọng, ấy vậy khi biết chuyện của cậu, họ không một lời an ủi, không một lời khuyên bảo, mà thay vào đó là những lời khinh miệt, những lời kinh tởm. Thẩm Nhật Minh bàng hoàng trước những lời nói của cha mẹ mình, bất giác lùi lại mấy bước. Cậu quay mặt về phía cánh cửa mà chạy, chạy một cách điên cuồng mặc những lời chửi mắng của cha và tiếng hét của mẹ. Cậu cứ chạy, dù chẳng biết mình sẽ đi về đâu, nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên một chữ "Chạy". Cậu chạy đến khi đến một cây cầu. Đứng trên nó, cậu bắt đầu nghĩ tới những giây phút trước kia, những giây phút hạnh phúc nhất với cha mẹ và với... anh, người cậu yêu, Tạ Nguyệt Phong. Các mảnh vỡ kí ức liên tục hiện về trong cậu, về cái lúc mà cậu còn 7tuổi.Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ nhút nhát ko dám tiếp xúc với ai cả. Còn anh là một người hoạt bát, năng động, bạn bè nhiều vô kể. Sẽ không có gì nếu như cái ngày định mệnh đó đến, cái ngày mà anh đã tới chỗ cậu bắt chuyện, muốn trở thành bạn với cậu. Cả hai cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tâm sự, không biết từ khi nào mà anh và cậu đã thân như hình với bóng, làm việc gì cũng phải có nhau. Anh như ánh sáng kéo cậu ra khỏi bóng tối, sưởi ấm cậu. Dần dần, cậu đã cảm thấy những cảm xúc lạ thường trong mình, khi mà anh cười với cậu, chạm vào cậu, cùng với cậu học bài, mỗi khi ở bên anh, trái tim cậu lại đập mạnh một cách bất thường. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè thân thiết. Mãi đến khi cậu bắt đầu học cao trung, cậu mới nhận ra mình không có cảm giác gì với phụ nữ, và nhận ra rằng tình cảm của mình với anh chẳng phải là tình cảm bạn bè gì hết, mà là tình yêu. Trời ạ, lúc đó cậu chẳng biết phải làm thế nào, cậu thất vọng về bản thân, cậu muốn thoát khỏi cái cảm xúc sai trái chết tiệt này. Nhưng phải làm sao đây chứ, càng muốn thoát cậu lại càng lún sâu vào. Vì vậy, cậu chẳng muốn đi trái với xu hướng tính dục của mình nữa, cậu quyết định giữ kín chuyện này, không cho ai biết cả, cuộc tình đơn phương của cậu từ đó bắt đầu. Tại sao cậu lại không nói cho Nguyệt Phong biết chứ? Ha, cậu tuy rất thích anh, nhưng khi tỏ tình lại sợ anh kinh tởm mình, sợ anh bỏ rơi, thế nên thà mà giữ kín tình cảm của mình còn hơn là để mất tình bạn đẹp này. Nhưng tình cảm của cậu dành cho anh càng ngày càng lớn, lớn tới mức mà cậu chẳng thể giữ được bí mật này được nữa. Chuyện gì tới thì cũng phải tới, năm cuối cao trung, cậu đã lấy hết can đảm của mình để tỏ tình anh. Cậu nhớ rõ lúc đó, lúc mà cậu hẹn anh lên sân thượng và mở lời. " Này A Phong, cậu... cậu... mẫu người cậu thích là gì?" gì thế này, định tỏ tình mà sao lại ra hỏi mẫu người yêu lý tưởng rồi, cậu ấp úng chờ anh trả lời." Hmm, cậu nói người yêu sao, tớ nghĩ là giống cậu đó, nhút nhát, kiệm lời, thông minh, đẹp nữa, tớ nói thật cho cậu biết, nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn mình sẽ là người yêu cậu đó haha" Nhật Minh bất ngờ trước câu trả lời của anh mà đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu chỉ cậu nghe được"mình là con trai thì cũng yêu được mà" Nguyệt Phong tiếp nối lời nói của mình" Mà cậu gọi mình ra đây chỉ để hỏi cái này thôi hả, chán thật đấy, làm mình tưởng có chuyện gì chứ. Mà thôi, nếu ko có việc gì thì mình đi nha" Cậu hoảng loạn hét lên"TỪ...TỪ TỪ ĐÃ, MÌNH CÒN CHUYỆN MUỐN NÓI" anh nhăn mặt khó chịu" có chuyện gì nữa, mà cậu hét lên làm gì, mình đâu có điếc " cậu dồn hết những cảm xúc của mình tạo thành hy vọng mà nói" MÌNH... MÌNH THÍCH CẬU" Nói xong, cậu như mặt cậu đỏ chót, trong đầu đang suy diễn từng trường hợp cả hai ở bên nhau. Nhưng tiếng" Chát, Chát" vang lên kéo cậu về thực tại. Cậu bất ngờ trước vẻ mặt lạnh lùng không một cảm xúc của anh, cơn đau rát ở hai bên má truyền đến, nhưng cậu không cảm nhận thấy nó. Cậu chỉ cảm thấy mình đã làm gì sai ư? Anh lạnh mặt nói" Thật kinh tởm, cậu biết mình đang nói gì không, tôi thật sự không ngờ lại thân thiết với một thằng gay, kết thúc đi, kết thúc cái mối quan hệ bạn bè này, tôi thật sự thấy cậu thật gớm ghiếc khi nói ra những lời này đấy. Mà cũng nói luôn, tôi đã có bạn gái rồi, cậu đừng có mà tương tư tôi nữa, càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu" Haha, tại sao lại thế này chứ, thế là hết rồi, chấm hết tất cả rồi, nước mắt cậu rơi xuống, con tim quặn thắt lại, cậu chẳng thể ngờ được người mà cậu yêu lại đánh mình, lại nói ra những câu nói như muốn cứa vào tim cậu. Cậu đau lắm, rất đau, không phải đau vì hai cú tát hồi nãy, mà là đau vì tình yêu của mình, đau vì những lời lẽ đó, đau vì người cậu yêu lại kinh tởm mình...Cậu ngồi ở đó, ôm chặt lấy cơ thể mà khóc, trời lúc này cũng đổ mưa, có lẽ ông trời cũng cảm thương cho tình yêu của cậu. Hôm đó, thời tiết chẳng mấy đẹp, nó âm u đến lạ thường, chẳng có lấy một chút ánh sáng, nó cũng giống như tâm trạng của cậu vậy. Sau hôm đó, anh và cậu chẳng hề nói chuyện với nhau, chuyện cậu là gay cũng bắt đầu lan truyền trong trường. Từ cái ngày hôm đó, cậu luôn là tiêu điểm của trường, cậu phải hứng chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu từ mọi người trong trường, những trận đánh đập từ các học sinh để lại trên cơ thể cậu bao nhiêu vết thương. " A, xem ai đến kìa, thằng gay kinh tởm vậy mà lại dám vác mặt đến trường ư, hahahaha", " Ôi, mày là gay hả, đừng thích tao nhé thằng biến thái", " Eo, xem nó kìa, mới trêu một tí đã khóc, còn yếu đuối hơn con gái nữa", " thằng nam ko ra nam, nữ ko ra nữ", đó là những lời nói mà cậu phải chịu khi đến trường, rồi còn cả bạo lực học đường nữa chứ, cậu đã phải chịu những xô nước lạnh bẩn thỉu, bị đánh đập như một con chó, bị xem là nơi xả giận cho cả trường. Từng vết thương về thể xác lẫn tinh thần khiến cậu thân tàn ma dại, từ đó mà việc học tập cũng sa sút nặng nề. Cha mẹ cậu lại là mẫu người quan trọng điểm số, khi biết tin cậu học hành ko được tốt liền bắt cậu học nhiều hơn nữa. Ở trường thì bị bắt nạt, về nhà thì lại phải học một cách bất thường, nếu nghỉ ngơi một tí đã nghe những lời càm ràm, nặng nhẹ, bóng gió của cha mẹ. Tưởng chừng như rằng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, việc cậu là gay chẳng biết từ đâu lại truyền đến tai cha mẹ cậu. Hôm nay, chờ cậu đi học về, họ mới nghiêm túc hỏi chuyện, cậu cũng đã thừa nhận chuyện đó. Cậu chỉ nghĩ rằng, cha mẹ sẽ cảm thông cho mình, nhưng đúng là trèo càng cao ngã càng đau, một bạt tay của cha giáng thẳng xuống mặt cậu. Lại nữa rồi.... tới cả cha mẹ cũng kinh tởm cậu, phải làm sao, phải làm sao đây, nếu ngay từ đầu cậu đừng tỏ tình thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Dừng lại dòng suy nghĩ, cậu lấy chiếc điện thoại cũ kỉ của mình bấm ra một dãy số, bấm vào nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy" Alo, là ai thế", cậu mỉm cười nói" A Phong, tạm biệt cậu, nếu kiếp sau tớ làm con gái thì chúng ta sẽ là một cặp giống như cậu nói nhé, sau này cậu phải sống tốt đấy, còn tớ, có lẽ là tới đây thôi" tiếng của đầu dây kia bắt đầu trở nên hoảng hốt " này, này, cậu nói thế là có ý gì, trả lời đi Minh Minh, này...này, cậu đang ở đâu, nói đi, Minh Minh-","tút tút" Cậu tắt máy, nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ gieo mình xuống cây cầu. cậu rơi xuống, máu từ cả thân thể chảy ra, nhanh thôi, cơn đau này sẽ biến mất. Lúc vẫn còn ý thức, cậu nghe thấy từng tiếng chụp ảnh, tiếng người dân nháo nhào lên vì có người nhảy cầu, tiếng mọi người hô hoán gọi xe cấp cứu nhưng có lẽ đã trễ rồi, lúc xe đến thì cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Đám tang cậu diễn ra không có mấy người, chỉ có gia đình, họ hàng cậu và còn một người nữa, là anh- Tạ Nguyệt Phong. Anh cảm thấy hối hận, nếu ngày đó, anh không kể cho đám bạn của anh nghe về chuyện cậu thì cậu sẽ không bị bắt nạt, nếu anh chẳng nói cho cha mẹ cậu biết thì cậu sẽ chẳng phải tuyệt vọng đến nỗi kết thúc cuộc đời, cái chết của cậu là tại anh, tất cả là tại anh. Có lẽ, anh cũng đã yêu cậu, anh có cảm giác với cậu nhưng lại chẳng muốn đối mặt với hiện thực nên đã chọn một cô gái để yêu.Cái ngày mà cậu tỏ tình anh, anh đã rất bất ngờ, trong đầu anh đã nghĩ tới việc đồng ý nhưng lại không muốn đối mặt với việc mình là gay, nên đã thẳng thừng từ chối cậu. Bây giờ đây, anh cũng đã nhận ra, nhận ra bản thân mình yêu cậu nhưng làm sao đây, cậu đã đi rồi mà, cậu chẳng còn ở bên anh nữa để anh đồng ý. Anh muốn xin lỗi cậu, muốn trở lại những phút giây ở bên cậu như trước đây. Nhưng tất cả chỉ là muốn. Sau khi dự tang lễ của cậu, anh lại đi đến nơi mà cậu đã kết liễu mạng sống, anh nhìn tất cả mọi thứ một lần cuối, hít thở bầu không khí này, rồi thốt ra một câu" Minh Minh, tớ đến với cậu đây, chờ tớ nhé". Một lần nữa, tại cây cầu đó lại lấy thêm một mạng sống. Sau khi anh rơi xuống, trời cũng bắt đầu mưa, trời lại mưa giống cái hôm mà anh từ chối cậu. Thật đáng thương làm sao cho tình yêu này, một tình yêu mà cả hai đều phải nhận lại cho mình sự đau khổ. Có lẽ bây giờ, ở thế giới bên kia, họ đã được gặp lại nhau, có thể yêu thương nhau như những mong đợi trước khi chết của mình. Thật mong là thế...