Chương 1:Một ngày bình thường
Cũng như những bữa sáng thường ngày khác, Nguyệt Khâm dậy rất sớm bước xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để bắt đầu đi đến trường.
Đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc thì bỗng điện thoại trên bàn khẽ reo lên, cô ngước mắt nhìn vào thì thấy đó là số của Hữu Thanh-cô bạn thân nhất của cô. Sau khi vội vã bỏ đồ đạc vào balo thì cô đến bắt máy và bên kia giọng nữ bỗng vang lên :
-Nguyệt Khâm à, sao giờ cậu mới bắt máy thế?
Giọng của Hữu Thanh ở đầu dây bên kia nghe có chút trách móc vì đã đợi chờ cô bắt máy từ lâu nhưng giờ cô mới có thời gian để bắt máy. Chần chừ một lúc thì Nguyệt Khâm đáp lại:
-Hả? Mình vừa mới soạn xong sách vở và một số thứ cần thiết khác vào balo nên giờ mới có thể nhận cuộc gọi của cậu được. Chỉ mới sáng sớm không biết cậu có chuyện gì gấp vậy a?
Bên kia vang lên giọng cười nhưng trong giọng cười đó hình như có chút giận dỗi vì phải đợi khá lâu.Im lặng để cho cô bạn mình nói gì đó nhưng đợi mãi bên kia vẫn im lặng không nói gì, Nguyệt Khâm trong lòng thầm biết rõ là Hữu Thanh có chút giận dỗi mình nên sau một hồi thì bắt đầu lên tiếng dỗ ngọt:
-Hữu Thanh đáng yêu, đừng giận mình nữa mà, lát nữa sau khi tan học sẽ bao cậu đi ăn những thứ cậu thích có được không? Còn bây giờ, mình qua nhà cậu rồi chúng ta cùng đi ăn nhé?
Hữu Thanh nghe xong tâm trạng có chút vui vẻ vì chỉ có Nguyệt Khâm là hiểu cô nhất, từ nhỏ khi quen biết Nguyệt Khâm, cô cũng đã mắc bệnh công chúa hay hờn dỗi làm Nguyệt Khâm bạn thân cô lúc nào cũng phải mua kẹo để dỗ ngọt cô. Thở dài làm ra vẻ như mình vẫn còn giận rồi Hữu Thanh đáp lại:
-Được rồi, vì là bạn bè nên mình mới không giận cậu lâu đấy. Mau tới đi nhé!
Nguyệt Khâm cười mỉm, tắt máy đi rồi bắt đầu rời khỏi nhà đi đến nhà của bạn thân mình, sau khi đi bộ một hồi thì cô đã đến nhà của Hữu Thanh, cô đứng bên ngoài cổng bấm chuông để ra hiệu là mình đang ở bên ngoài, Hữu Thanh còn đang ngồi xem phim ở trong nhà ,nghe thấy tiếng chuông liền vội vã mang balo lên vai rồi đi ra khỏi nhà ,lúc đấy Nguyệt Khâm đã đứng đợi sẵn ở đó.
Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ trong suốt chặng đường đến trường, rồi đứng đợi xe vơi một chút rồi lại ghé vào dừng chân ăn ở quán ăn quen thuộc lúc còn nhỏ họ thường ăn cùng nhau.
Sau một hồi ngồi tán gẫu nói đủ thứ trên đời thì Nguyệt Khâm đi đến trả tiền cho cả hai rồi họ cùng nhau nắm tay đi đến trường. Khi họ bước vào trường,cả trường đều dành sự chú ý vào họ, bởi lẽ cả hai đều là những cây hoa hồng xinh đẹp của trường.
Trong trường ai cũng đều biết đến họ và luôn dành sự quý mến đặc biệt đối với họ, thế nhưng từ trước giờ vẫn chưa có chàng trai nào có thể làm Nguyệt Khâm rung động, một phần là cô vì muốn chú tâm vào việc học nên không muốn yêu đương sớm. Hữu Thanh bạn cô thì lại phóng khoáng hơn, quen biết rộng và cũng đã trải qua khá nhiều mối tình, thấu hiểu rằng tình yêu có lúc hạnh phúc có lúc lại đầy đau khổ nên Nguyệt Khâm chưa bao giờ dám nghĩ đến nó.
Thế rồi những tiết học mệt mỏi cũng trôi qua, tiếng chuông vang lên cũng là lúc tan trường, Nguyệt Khâm có chút thẫn thờ khi trong đầu đang nghĩ đến gì đó, sau một lúc có một người bạn cùng bàn đến chạm nhẹ vào vai cô thì cô mới chợt nhận ra là đã đến giờ về. Nhìn sang bàn kế bên cô thấy Hữu Thanh đã ngủ gật từ tiết đầu tiên đến lúc tan trường vẫn chưa tỉnh dậy. Trong đầu cô liền nảy ra ý trêu đùa cô bạn ngốc của cô. Nguyệt Khâm đi đến véo nhẹ cái má phúng phính kia của Hữu Thanh rồi vào máy của bạn cô mà mở giọng một nam nhân lên, Hữu Thanh từ nhỏ đã có phản ứng mạnh với giọng của nam nhân nên khi nghe giọng nói thân thuộc ấy vang lên thì cô chợt tỉnh dậy khẽ dụi mắt rồi nhìn quanh như tìm kiếm một người nào đó:
-Ưm.. Lúc nãy có nam nhân nào đến tìm mình sao?
Cô cất giọng hỏi Nguyệt Khâm, Nguyệt Khâm lúc ấy chỉ biết cười vì sự ngốc nghếch của bạn thân mình. Hữu Thanh biết mình đã bị Nguyệt Khâm trêu, nên xụ mặt, bĩu môi một chút ra vẻ chán nản:
-Cậu thật là...
Nguyệt Khâm đưa tay ra rồi nói:
-Đúng như lời tớ đã hứa, sau khi tan học sẽ dắt cậu đi ăn món cậu thích.
Hữu Thanh nghe vậy thì có chút thích thú, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ con vừa được bố mẹ mua cho thứ đồ chơi chúng thích.
Đứng dậy chỉnh sửa trang phục một lát rồi cô đưa tay ra nắm lấy tay Nguyệt Khâm ,cả hai cùng đi ra khỏi trường .
Nguyệt Khâm thấy bạn mình còn chút dường như chưa tỉnh ngủ hẳn nên đã bắt chuyện trước:
-Hữu Thanh, cậu muốn đi ăn gì trước?
Trong lúc Hữu Thanh còn đang ngơ ngác thì Nguyệt Khâm lấy tay huơ huơ trước mặt cô thì Hữu Thanh mới giật mình suy nghĩ một lúc rồi quay sang trả lời Nguyệt Khâm:
-Tớ muốn ăn kem trước
Cô khẽ liếm môi một lát ra vẻ như đang rất muốn ăn thứ đó. Nguyệt Khâm nhìn biểu cảm của cô bạn mình chỉ biết lắc đầu mà cười. Như thường lệ, cô dắt Hữu Thanh đến quán kem mà bạn cô thích ăn. Cô nhớ từng chi tiết nhỏ về màu cũng như loại kem mà Hữu Thanh thích. Không sai một chi tiết nhỏ cũng vì cô đã quen biết Hữu Thanh từ nhỏ nên mọi thứ về người bạn duy nhất cô thân thiết cô đều không thể nào quên được.
Trong lúc Nguyệt Khâm đang suy nghĩ về những điều khác thì chỉ có Hữu Thanh đứng ăn hết que kem rồi liếm môi còn đọng lại vị ngọt của kem.
Ăn xong thì chọt chọt vai cô, cái miệng nhỏ thì luôn miệng đòi ăn cả trăm thứ mà không ngớt.
Nguyệt Khâm dường như hiểu Hữu Thanh bạn mình muốn gì, cô không ngần ngại mà lại cùng Hữu Thanh đi đến tiệm buffet ở phía trước, tại đó có lẩu băng chuyền được trang trí rất đẹp mắt, vừa bước vào quán thì ánh mắt của Hữu Thanh chỉ chăm chú vào vòng tròn băng chuyền kia, còn những thứ khác cô đều bỏ qua. Nguyệt Khâm cất tiếng rủ bạn cô đi đến hàng ghế xung quanh vòng lẩu băng chuyền ngồi. Hữu Thanh khi thấy đồ ăn mình thích thì tâm hồn như lên tận mây xanh,lúc còn nhỏ chủ nhật nào cô cũng được bố
mẹ dắt đi đến tiệm buffet ở trước nhà , nhưng từ khi vào đại học ở khá xa nhà nên cũng không được đi ăn vào mỗi hôm chủ nhật như trước, và cả mùi vị cũng không giống như ở quán ăn cô từng ăn,nhưng vì điều kiện bắt buộc nên Hữu Thanh cũng nhanh chóng thích nghi được.
Nguyệt Khâm và Hữu Thanh có xuất thân từ nhỏ rất khác nhau, Hữu Thanh càng được bố mẹ cưng chiều bao nhiêu thì bạn của cô là đứa trẻ hiểu chuyện bấy nhiêu. Cũng vì lúc nhỏ như vậy nên khi lên đại học Hữu Thanh cũng vẫn còn mắc cái bệnh trẻ con, công chúa như vậy.Nguyệt Khâm có vài lần khuyên bạn cô nên thay đổi tính cách một chút nhưng đều vô ích, Hữu Thanh một phần đều là ỷ vào người bạn thân nhất của mình là Nguyệt Khâm, biết rằng Nguyệt Khâm dù có vài lần than thở như vậy nhưng thật lòng lại chưa bao giờ mắng cô một câu vì vấn đề này, Nguyệt Khâm trước giờ đối với cô đều là sự dịu dàng và cưng chiều như bố mẹ dành cho cô.
Nguyệt Khâm thường hay suy nghĩ về những chuyện về lúc thuở nhỏ như vậy còn Hữu Thanh thì lại vô tư cứ thấy đồ ăn là lại lao vào ăn một cách thoải mái.Nguyệt Khâm chọn một dĩa thức ăn trong băng chuyền rồi bắt đầu ngồi ăn một cách từ tốn để cảm nhận hết hương vị của nó, quay sang thấy Hữu Thanh còn đang nhét đồ ăn vào miệng làm hai cái má kia phồng lên trông rất đáng yêu,có một ít thức ăn còn dính trên môi người bạn ngốc nghếch kia của cô, quay sang mỉm cười rồi lấy trong balo một chiếc khăn đưa cho Hữu Thanh:
-Đồ ngốc nhà cậu, sao lúc nào cũng hấp tấp như vậy, có ai ăn hết đồ ăn của cậu đâu chứ. Nào, mau lau xung quanh miệng đi.
Hữu Thanh vội nhai hết rồi cầm lấy chiếc khăn Nguyệt Khâm đưa rồi lau đồ ăn còn dính trên miệng mình.
Sau khi đã ăn no nê thì cả hai rời khỏi quán buffet đó, Nguyệt Khâm bảo Hữu Thanh đứng bên ngoài đợi ,còn bản thân thì đi đến quầy thanh toán tiền.Sau khi thanh toán xong, cô vươn vai một lát rồi đi đến chỗ bạn mình đang đợi:
-Hừm, trễ rồi, có lẽ chúng ta nên về nhà thì hơn. Nhà cậu nằm ở con đường khá vắng người, nếu về trễ thì sẽ rất nguy hiểm.