Chiếc thuyền đủng đỉnh trôi trên bờ kênh, hoa lục bình san sát màu tím rãi san sát ngát cả dòng nước. Bình ngồi lặng lẽ trên thuyền. Thi thoảng, con thuyền nhỏ chuyển động, chao đảo là mỗi lần kỉ niệm năm 16 lại ùa về .
Hơn 8 năm trước, trong một đêm trăng sáng, cả bờ kênh này cũng chen chúc những đóa lục bình. Cô nghe tiếng anh chàng xóm gọi ý ới. "Bình ơi, trăng lên rồi, đi bắt đom đóm không?" . Bình nghĩ thầm: "Đúng là thằng khùng. Trăng sáng mà rủ người ta đi bắt đom đóm. Thằng này bệnh mà giấu nè". Bình ngoe nguẩy đi vào nhà.
Bình nhớ những ngày đàu hắn mới dậy thì. Giọng nói ồm ồm như loa bị rè, da mặt sần sùi như da cóc, mụn cóc, mụn cám, mụn bọc thi nhau nở rộ. Có thời gian thấy Bình đứng gần là hắn tự ý xích ra xa cả chục mét. Suốt một tuần liền như vậy, cô gạn hỏi thì chỉ nhận được những cái lắc đầu của hắn.