Dương Chiến là một bác sĩ giỏi nhất tại một bệnh viện. Ngoại hình không một vị bác sĩ nam nào sánh bằng được môi đỏ hồng, da trắng mềm mịn, và một nụ cười tỏa nắng làm điêu đứng biết bao nhiêu con người. Được nhiều người theo đuổi cả nam lẫn nử đều muốn cưa đỗ Chiến vì nhan sắc này khiến rất nhiều người chết mê chết mệt. Nhưng chẳng ai có thể theo đuổi thành công được Chiến nên từ đó Chiến được mọi người gọi là Thiên Thần Áo Trắng
Tính cách rất vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình năng đông với mọi người hay giúp đỡ đồng nghiệp và bệnh nhân nên mọi người rất yêu quý Chiến
Trần Nhựt là một bệnh nhân được Chiến theo dõi trong quá trong quá trình nằm viện. Vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng nhưng do Trần Nhựt làm lớn chuyện ở bệnh viện nên Chiến đành làm bác sĩ điều trị chính. Đây là cơ hội tốt của Trần Nhựt để theo dõi Chiến vì Trần Nhựt đã để ý Chiến từ rất lâu rồi. Ngoại hình Trần Nhựt là cực phẩm khiến biết bao nhiêu người mê mẫn gục ngã trước chiều cao chuẩn 1m85, cơ bụng 6 múi, mặt điển trai
Tính cách của Trần Nhựt rất lạnh lùng, ngang bướng và ít nói
Trong cái bệnh viện đông đúc nhiều người qua lại nào là bác sĩ, y tá, bệnh nhân thì Chiến ở trong một phòng cấp cứu đầy mùi thuốc sát trùng để tiểu phẩu cho bệnh nhân. Nhưng ở bên ngoài có một người bị chảy máu đầu làm náo loạn cả bệnh viện không ai khác đó chính Trần Nhựt. Sau khi Chiến kết thúc ca tiểu phẩu thì bước ra khỏi phòng cấp cứu nói làm cả bệnh viện yên lặng trong khoảnh khắc
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Cô y tá liền trả lời bác sĩ Chiến với giọng nói bối rối
- Dạ thưa bác sĩ. Vị bệnh nhân này bị thương ở đầu nhưng không chịu các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu
Dương Chiến liền nói
- Không sao để tôi nói chuyện với anh ta
Dương Chiến bước lại gần Trần Nhựt với gương mặt vui vẻ và nụ cười tỏa nắng
- Anh có thể vào phòng cấp cứu để tôi xem vết thương không
Trần Nhựt trả lời lạnh nhạt
- Được
Sau khi vào phòng cấp cứu Chiến sơ cứu và may vết thương lại cho Trần Nhựt lúc này căn phòng chỉ có hai người ở đây thì Trần Nhựt giở trò để tiếp cận Chiến :
- Ây da. Sao đầu tôi còn đau quá vậy
- Để tôi xem thử. Anh ngồi yên nào
Chiến áp sát lại Nhựt để kiểm tra vết thương. Đến khi Chiến cảm thấy một hơi thở nóng thở vào dưới cằm do Nhựt đã hôn vào môi Chiến thì Chiến mới bình tĩnh và đẩy người Trần Nhựt ra và nói :
- Vết thương của anh không sao rồi. Anh có thể về rồi tôi đi làm việc tiếp đây
Một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy tay Chiến kéo lại ngã trên giường. Trần nhựt áp sát mặt vào Chiến làm cho Chiến ngượng chín cả mặt :
- Tôi muốn nhập viện đầu tôi còn đau
- A..Anh kho..không bị thư..thương nghiêm trọng.... * Giọng lắp bắp *
Chưa nói dứt câu thì Trần Nhựt đã ngấu nghiến đôi môi của Chiến hút hết không khí bên trong làm Chiến không thở được rồi mới buông tha :
- Tôi muốn nhìnngắm em nhiều hơn * nụ cười ma mị *
- Anh..anh làm cái gì vậy * đẩy Trần Nhựt ra và lấy tay che đôi môi đỏ tươi đó *
- Có cho tôi nhập viện hay không. Hay là muốn tôi.... * Trần Nhựt tiến lại gần nở nụ cười ma mị *
Dương Chiến lập tức đẩy Trần Nhựt ra xa và nói :
- Thôi được rồi. Nhưng không được làm phiền tôi làm việc
- Được. Tôi ngắm em đủ rồi
- Biết vậy tôi khỏi may cái đầu của anh lại rồi. Biến thái * nói lí nhí trong miệng *
- Em nói gì đấy * ánh mắt hình viên đạn bắn vào Chiến *
- Kh..Không có gì * giọng hốt hoảng *. Thôi tôi đi làm việc tiếp đây rồi làm giấy cho a nhập viện
Sau khi Chiến ra khỏi phòng cấp cứu thì mặt đỏ như trái ớt chín tim đập loạn xạ thầm nghĩ :
- Mình bị cái gì thế này. Không lẽ mình thích anh ta
Còn Trần Nhựt rất vui tươi nở nụ cười ma mị và nói
- Em không thoát khỏi tôi đâu
Ngày hôm sau
Dương Chiến nghĩ làm buổi sáng để đi tiệc diện trên người một bộ âu phục màu xanh làm thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn trong buổi tiệc. Kết thúc buổi tiệc là đến chiều tối Dương Chiến phải quay lại trực ở bệnh viện sẳn tiện ghé vào phòng của Trần Nhựt xem vết thương như thế nào.Lúc này Trần Nhựt đang ngủ thì Dương Chiến vào phòng làm anh ta tỉnh giấc nhưng Nhựt giả vờ ngủ đến khi Chiến lại bên giường thì Trần Nhựt nắm tay lôi Dương Chiến xuống giường bệnh dùng cavat trên cổ Dương Chiến trói tay lại làm Chiến không thể chống cự. Trần Nhựt nở một nụ nham hiểm nói :
- Em không thoát khỏi tôi đâu Dương Chiến à
- Anh làm gì vậy thả tôi em * giọng tin rẫy *
- Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng với em
Cả một buổi tối Trần Nhựt mây mưa ân ái với Dương Chiến 3 4 hiệp làm Chiến kiệt sức ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau. Còn Trần Nhựt ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ trắng trẻo vuốt lên mái tóc mượt và nói :
- ANH YÊU EM
Hết.