[Đam~Mỹ] Nam Hoàng Hậu P1
Tác giả:
Công nguyên năm 544, Nam Bắc triều, Tây Ngụy tấn công kinh thành Giang Lăng - Tây Lương - Lương Nguyên Đế bị sát hại. Tây Ngụy đưa Tiêu Sát - Lương Tuyên Đế - kế vị.
Hai đại thần Vương Tăng Biện và Trần Bá Thiên bất mãn, đưa nhi tử duy nhất của Nguyên Đế, Tiêu Phương Trí, đến Kiến Khang chuẩn bị tuyên bố làm Hoàng Đế. Do sức ép của Bắc Tề, Tăng Biện chấp thuận Tiêu Uyên Minh xưng đế. Bá Tiên bất mãn, đem quân công phá Kiến Khang, Vương Tăng Biện bị giết Tiêu Uyên Minh bị phế.
Trần Bá Tiên đưa Tiêu Phương Trí lên ngôi, tức Kinh Đế. Cháu trai ông là Trần Thiến lúc này đang ở tại kinh thành. Hắn vốn nổi tiếng giỏi dụng binh là cánh tay đắc lực của Bá Tiên, nhưng tính tình lại nóng nảy, ngông cuồng.
Kinh thành xa hoa tráng lệ, người đi kẻ lại đông đúc, Trần Thiến đang dạo quanh cạnh kênh nhỏ. Tên hầu cận hắn, lẻn nhìn quanh, bầu không khí tuy đông đúc nhưng Trần Thiến lại chẳng nói một lời. Lo lắng bị quở trách, bèn khom người tiến đến gần chủ nhân:" Công tử! Hạ nô nghe nói, trong thành có một người có dung mạo còn đẹp hơn cả Tây Thi, Điêu Thuyền đời trước...". Trần Thiến nghe vậy, chau mài, liếc nhìn tên hầu cận, hắn cả người cứng đơ như khúc gỗ, không dám cử động. Chàng cười đáp:" Thế gian còn có người có sắc đẹp vậy sao ?".
Tên nô bộc thở phào nhẹ nhỏm, người như lấy lại dương khí, cười:" Đúng vậy thưa công tử, hạ nhân còn nghe nói, người này thường ngồi cạnh con kênh này. Người qua kẻ lại bất nam nữ, ai nấy cũng phải mê muội nhan sắc ấy. Thẩm chí còn có người đi ngang đây, mãi ngắm dung mạo tuyệt trần đó mà ngã xuống kênh đấy". Trần Thiến cười phá lên, tên nô bộc hoảng hốt, lặng thinh. Tên công tử nói:" Nếu may mắn gặp được mỹ nhân ấy. Bổn công tử sẽ cưới về làm thiếp".
Tên nô tài khẽ nhìn Trần Thiến, nhẹ giọng:" Công... công tử... người đó là nam nhân ". Thiến nhìn tên hạ nhân phía sau, chau mài, thở dài:" Tiếc thật ! Dung mạo tuyệt trần lại là nam nhi". Hắn tạch lưỡi tiếc nuối, tên nô bộc nhìn về phía cạnh con kênh, chỉ tay:" Chủ...chủ nhân... là người đó... người đó...". Tên công tử khó hiểu, hỏi lại:" Người nào ?". " Tuyệt sắc khuynh thành" - tên nô bộc đáp.
Hắn quay mặt lại nhìn, chỉ thấy một tên nam nhân. Thân mặc y phục trắng, búi tóc trái đào, dáng người diễm lệ tựa nữ nhân, đang quay khuất mặt, thổi tiêu cạnh con kênh. Trần Thiến tò mò nhan sắc khuynh thành trong lời đồn, tiến lại gần:" Này! Tên kia ". Nam nhân ấy bất giác quay mặt lại. Chàng trệt tuổi mười sáu, khuôn mặt trắng nõn, mịn màng, vầng tráng cao, chân mài như vẽ. Nhan sắc của một tuyệt sắc giai nhân. Trần Thiến vừa gặp đã bị tiếng sét ái tình va phải. Mê mẫn nhan sắc của y, hai má ngại ửng đỏ lên như đào. Tên nam nhân cất chất giọng trầm nhẹ:" Công tử gọi ta ?".
Trần Thiến ngượng ngùng, ấp úng:" Phải...phải... Nghe danh ngươi có nhan sắc hút hồn, muốn đến xem thử". Bạch y nhân khẽ cười, tên công tử Trần cả người mềm nhũng:" Chẳng hay không biết... danh xưng của ngươi là gì ?". Nam nhân kia chất giọng nhẹ nhẹ đáp:" Tại hạ họ Hàn, tên Man Tử". Man Tử khẽ nhìn dáng vóc Trần Thiến, cất tiêu vào thắt lưng cười nói:" Nhìn dáng mạo công tử, ắc xuất thân không bình thường, cạnh lại có kẻ hầu người hạ, chắc cũng là quan lớn". Trần Thiến nghe vậy, cười ngượng đáp:" Quả thật Hàn công tử trời ban có dung mạo, lại ban cho tài trí. Phải ! Bổn công tử là cháu trai của Trần Tướng Quân đương triều, Trần Thiến." Man Tử khi biết thân phận cao quý của người trước mặt vội quỳ xuống:" Là hạ nhân không biết người là Trần công tử, nên có vài lời thất lễ, mong người độ lượng bỏ qua".
Trần Thiến cười đắc ý đáp:" Người không biết không có tội đứng lên đi". Man Tử đáp ứng, Trần công tử nhìn chàng khoét miệng nở nụ cười kì lạ:" Ngươi bề ngoài rất tuấn tú, lại thông minh, có muốn theo ta không ?". Man Tử ngẩng mặt nhìn người đối diện, ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng tột độ. Chàng không chầng chừ nhận lời ngay. Trần Thiến nhìn thái độ ấy không nhịn được cười, tay cầm quạt nâng cằm Man Tử lên:" Ngươi theo ta thì bổn công tử cũng phải biết ít nhiều về ngươi. Nói đi gia thế ngươi thế nào ?". Hàn Man Tử mặt trầm xuống, khẽ đáp:" Man Tử xuất thân thấp hèn, phụ mẫu lại mất sớm do chiến tranh, không ai nương tựa, được Trần đại nhân chiếu cố, tại hạ không gì vui sướng bằng". Trần Thiến nhìn Man Tử lộ rõ vẻ tiếc thương:" Vậy xem ra cái tên Man Tử này không may mắn cho ngươi. Hôm nay ngươi theo ta, bổn công tử sẽ đổi tên cho ngươi", hắn quay người suy nghĩ nói tiếp:" Tự danh của ta là Tử Hoa, vậy ta đặt cho ngươi là Tử Cao, Hàn Tử Cao...".
Tử Cao cúi đầu hành đại lễ tạ ơn Trần Thiến. Trần công tử quay mặt rời đi, Tử Cao bất giác theo sau. Hoa Tử quay người nhìn về sau, Tử Cao khom người xuống không nói gì. Trần Thiến mặt trầm xuống, bĩu môi:" Ngươi có những hành động như vậy cứ như tên nô tài, ta cũng không phải là quân vương, ngươi không cần giữ lễ tiết như vậy". Tử Cao lúc này mới dám thẳng người đưa mắt nhìn Trần Thiến. Mãn nhãn long lanh tựa hồ xuân, trái tim nam tử của Trần Thiến bị hút hồn đập loạn nhịp. Hắn ngượng ngùng quay mặt đi, hai má ửng đỏ lên.
Từ xa, có vài tên mặc giáp sắc nặng nề, bước chân chất đầy vẻ hiên ngang, anh dũng. Vẻ uy nghiêm đến đáng sợ khiến người dân không dám cản đường liền tránh sang một bên. Trần Thiến vẫn đứng đấy, nhìn đám binh lính đến gần. Ai nấy bên đường đều nghĩ sắp có án mạng. Khi họ càng tiến đến gần Tử Cao lo lắng an nguy chủ nhân nói:" Chủ nhân! Người có cần nép sang một bên không ?". Hắn nhìn Tử Cao, nhẹ xoa đầu đáp:" Họ là người của thúc thúc ta, gặp ta sẽ quỳ xuống thôi". Quả thật khi họ đến gần liền quỳ xuống, hai tay chấp lại hướng về trước, tên đứng đầu nói:" Hồi Trần công tử! Trần tướng quân có việc cần gặp người!". Tử Hoa đỡ tên binh sĩ dậy đáp:" Ta biết rồi, báo với thúc thúc ta sẽ về ngay". Tên binh sĩ đáp ứng, xong chuyện liền kéo đám binh trở về. Mọi người xung quanh ai nấy đều hướng đến đám người Tử Cao, bàn tán xông xao. Trần công tử, ghé sang một xe kẹo hồ lô, phóng khoáng dùng một túi bạc mua một xâu hồ lô.
Trần Thiến chất giọng dịu dàng, khuôn mặt thanh tú nói:" Ăn đi !". Tử Cao ngơ ngác cầm lấy xâu hồ lô, cảm giác e ngại hiện trên nét mặt, y cúi đầu giọng nói thanh thanh, nhè nhẹ:" Đa...đa tạ..." Tử Hoa nở nụ cười đắc ý, vòng tay kéo eo Tử Cao lại gần. Hai má trắng hồng của y bất giác ửng đỏ, không dám phản kháng chỉ nhẹ nhích sang. Trần Thiến nhìn vẻ ngượng ngùng, đáng yêu ấy khẽ cười.
Hắn đưa Tử Cao về phủ, vừa đến cổng hạ nhân cùng thê thiếp, nhi tử trong phủ liền chạy ra nghênh đón. Người mặc lục y vẻ ngoài đoan trang, cao quý đứng đầu là Vương phi Thẩm Diệu Dung cùng hai nhi tử trưởng tử Trần Bá Tông, nhị tử Trần Bá Mậu. Phía sau là hai nữ nhân mặc hồng y, bạch y lần lượt là Lương đệ Khổng thị và Giang thị, sau hai người là hai sủng thiếp Nghiêm thị, Phan thị. Ngoài ra còn có bốn người phía sau đều là tiểu thiếp của Trần Thiến. Tử Cao chỉ liếc nhìn qua chẳng màn đến chỉ lẳng lặng theo sau Tử Hoa. Vương phi giữ nét trang nghiêm, cất chất giọng dịu nhẹ thanh thoát:" Phu quân đã về". Tử Hoa chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng rồi quay sang phía Tử Cao:" Cùng ta vào trong lấy ít đồ, rồi khởi hành". " Khởi hành ?" Nghiêm Lương đệ tiến lên:" Chàng chỉ vừa mới về đã muốn đi đâu nữa à". Hắn vẫn trầm tĩnh, vương mi mắt khắc khe nhìn Nghiêm thị:" Nàng đúng là không biết phép tắc, Vương phi còn chưa lên tiếng nàng đã xen vào". Ả bất giác hoảng sợ câm nít, lui về sau. Vương phi ngượng cười giải tỏa bầu không khí:" Phu quân đừng nóng giận hại thân, muội muội cũng chỉ có ý hỏi hang mong chàng đừng trách cứ". Trần Thiến vẻ mặt không đổi:" Ta nhận lệnh thúc thúc đến gặp ngài, có thể sẽ đi nơi khác bất cứ lúc nào, ta về lấy ít tư trang rồi khởi hành".
Tử Hoa nghênh ngang lướt sang đám nữ nhân chẳng lưu luyến ai. Tử Cao rụt rè bước theo sau. Tư trang chuẩn bị xong tất cả, hai người cùng vài tên nô bọc đến diện kiến Trần Tướng quân - Trần Bá Tiên. Tử Hoa sai người vách theo rương hành lý, kéo tay Tử Cao lên kiệu, khẽ đáp:" Lát sau khi gặp thúc thúc, nếu có hỏi đến, chỉ cần nói theo hầu ta là được". Tử Cao gật đầu hiểu chuyện, y cùng Tử Hoa bước vào trong. Chính điện rộng lớn, bài trí trang trọng, người hầu trong ngoài đều có. Ngay trên tọa vị chính điện có người mặc hắc y, vẻ mặt sầu não, dáng vóc của một bậc tướng sĩ, ông chống tay, xoa thái dương, lộ rõ vẻ đau đầu. Tử Hoa cẩn trọng thi lễ, nói:" Không biết có sự tình gì khiến thúc thúc lại có vẻ ưu phiền vậy". Người ngồi trên tọa vị đáp:" Hiện giờ, triều đình loạn lạc, ta cảm thấy Vương Tăng Biện đang có mưu đồ tạo phản. Hắn đã bắt đầu liên kết với các thế lực địa phương nhằm lật đổ ta. Nên ta truyền con đến đây là muốn con hãy về lại Trường Thành dẹp loạn đám phản thần đó". Tử Hoa không do dự, liền đáp ứng, Bá Tiên hài lòng nhìn chàng. Hắn đưa mắt nhìn ra sau hỏi:" Tên thư sinh phía sau là ai vậy, ta chưa từng gặp hắn". Tử Cao định lên tiếng, liền bị cắt ngang:" Đây là hầu cận mới của con, tên này sẽ theo con đến Trường Thành". Bá Tiên chỉ gật đầu rồi cho lui không nói gì thêm.
Tử Cao theo bước Tử Hoa đến chiến trận. Nơi xa, khói lửa ác liệt, ngọn cỏ xanh kia cũng khó mà mọc, vốn dĩ nơi này đã không còn cho người sống nữa. Được lệnh từ phía trên Trần Thiến phải dẫn binh dẹp loạn vào rạng sáng ngày mai. Tử Cao vẫn làm tròn công việc của mình, tuy gọi là hầu cận thực chất cũng rất nhàn rỗi, hầu như chẳng làm gì. Thi thoảng y nhàn rỗi mới đến nấu ăn, giặt y phục. Đám quân binh thấy vậy bèn đến gần chê cười:" Ngươi mà là nam nhân sao? Nhìn vẻ ngoài cứ như nữ nhân, đã vậy còn không biết gì về binh pháp, quân sự. Ta không hiểu Thái Thú đại nhân sao lại cho ngươi theo cùng. Chỉ làm vướng bận tay chân". Tử Cao sắc thần bình thãn đáp:" Ta theo hầu đại nhân là nhận lệnh của ngài, đến đây cũng là hầu hạ, không phải đánh trận". Tên binh sĩ trêu cợt:" Vậy khác gì tên vô dụng chứ", cả đám cười phá lên. Trần Thiến chướng mắt liền đến thị uy:" Các ngươi nhàn rỗi quá sao? Có cần ta tìm việc cho các ngươi không?". Đám binh sĩ liền hoảng sợ từ chối, nhanh chóng lãng đi.
Trái tim Tử Cao không phải sắc đá, tuy bên ngoài có vẻ bình tĩnh. Nhưng những lời đó đã chạm đến lòng tự trọng của chàng. Y yếu đuối rơi lệ, Tử Hoa dịu dàng lau đi nước mắt của Tử Cao, ôn nhu nói:" Có gì phải khóc chứ, ngươi không biết ta dạy ngươi là được thôi mà". Tử Cao giương mắt nhìn Tử Hoa, ánh mắt đỏ hoe, rưng rưng xúc động:" Ngài... ngài có thể dạy ta sao ?" Trần Thiến không do dự đáp:" Chỉ là vài thứ lặt vặt, ta dạy ngươi cũng không phải là không tốt. Vừa giúp ngươi có thể tự bảo vệ bản thân, cũng phần nào giúp ta rèn luyện kỹ năng của bản thân". Tử Cao nghe vậy cảm xúc dâng cao, khóc òa lên, xà vào lòng hắn như một đứa trẻ:" Đa tạ ngài... đa tạ ngài..." Tử Hoa ngượng ngùng đưa tay muốn vuốt lên mái tóc óng dài của y nhưng ngượng ngùng rút lại.
Hắn đưa Tử Cao vào trong liều, mang ra một vài quyển binh thư, bày ra trước chàng. Tử Hoa mang đến đủ những thứ cần thiết rồi nói:" Đọc hết những thứ này, kèm với những thứ ta sẽ dạy ngươi, sau này có thể xung phong ra trận. Tử Cao lòng bối rối vô bờ:" Tử Hoa... ta... ta..." Trần Thiến châm chú lắng nghe lời chàng sắp nói, y nói tiếp:" Ta... ta không biết chữ..." Hoa có chút bất ngờ. Đặt quyển binh thư xuống bàn, đứng lên, nhìn Tử Cao:" Vậy ta dạy cho người là được". Tử Cao nghe được lời này cảm kích không nguôi, vội quỳ xuống, ngõ ý muốn dập đầu tạ ơn. Nhưng bị Tử Hoa ngăn lại:" Đừng như vậy, cứ xem như ta rèn luyện thêm một người đắc lực bên cạnh".
Ngày dần trôi đi, Tử Hoa dạy Tử Cao rất nhiều. Bây giờ chàng có thể thấu binh thư, bàn chuyện chiến sự, thạo thơ văn, binh pháp. Lúc xế chiều Tử Cao cùng Trần Thiến đang tập luyện thiện xạ. Tử Hoa xung phong bắn trước, chàng giương cung ra, ánh mắt sắc bén tập trung hồng tâm, vừa bắn phát đầu đã trúng. Tử Cao đưa mắt nhìn, trong lòng tràng đầy sự ngưỡng mộ. Trần gia nhìn chàng mỉm cười, y bỗng ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ấy. Trái tim trong lòng ngực đập loạn nhịp, Tử Cao mặt đỏ ửng lên. Tử Hoa tiến đến gần, trông thấy sắc mặt Tử Cao đỏ lên, đưa tay chạm lên trán, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, hỏi:" Ngươi không khỏe à ? Sao lại nóng đến thế ?". Tử Cao gạt tay y ra, nhẹ đáp:" Ta không sao, chỉ là ở đây hơi nóng nên vậy thôi!". Tử Cao quay đến, cầm lấy cung tiễn nói:" Người dạy tôi cách bắn được không". Tử Hoa nở nụ cười dịu dàng, cất chất giọng nhè nhẹ, ấm áp:" Được, đến đây". Tử Cao ngoan ngoãn đáp ứng, chàng giương cung ra. Tư thế uy nghiêm, mạnh mẽ, Tử Hoa đến gần áp sát người Tử Cao, dịu dàng cầm lấy tay chàng cân chỉnh. Hắn kê đầu lên vai Tử Cao, khẽ áp vào tai y nhẹ nói:" Làm như vậy không bắn được hồng tâm đâu". Tử Cao ngượng ngùng không đáp, chỉ làm theo những gì Tử Hoa chỉ dạy. Tử Hoa áp vào sát người Tử Cao, nhẹ cầm lấy tay chàng cân chỉnh. Tử Cao ngượng ngùng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe theo. Cung tiễn giương ra, mạnh mẽ bắn vào tâm. Lúc này, Tử Cao mới khẽ lác người sang khỏi tư thế vừa rồi, rồi cúi đầu e thẹn, quay mặt chạy vào lều. Chàng chạy đến ngồi lên chiếc giường, cảm nhận nhịp đập liên hồi của trái tim. Mặt Tử Cao đỏ lên, chàng đưa tay sờ mặt tự hỏi:" Ta bị làm sao thế này? Sao lại như vậy? Ta và chàng đều là nam nhân... sao có thể..."
Suy nghĩa ấy làm ngực trái Tử Cao đau nhói, chỉ biết rơi lệ. Cơ thể mệt nhoài đưa chàng vào giấc mộng sâu. Mặt trời đi xuống lưng đồi phía Tây, lửa trại cũng sáng lên. Tử Hoa từ ngoài bước vào lều Tử Cao. Dáng đi lảo đảo, cả người có chút men rượu. Trần gia tiến đến cạnh giường Tử Cao. Hắn nhìn Tử Cao hồi lâu, trong lòng nảy sinh tình ý. Khóe môi lộ vẻ thâm sâu. Cái nhìn kia làm Tử Cao tỉnh lại từ cơn mộng say. Chàng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại tại bóng người đứng cạnh giường. Tử Cao nhận ra hình bóng quen thuộc, liền bật dậy thi lễ nói:" Đại nhân vào liều của hạ nhân không biết có chuyện gì?". Tử Hoa chỉ nhìn Tử Cao không đáp, khẽ đưa tay dịu dàng nâng cằm chàng lên. Cao cúi mặt tránh đi ánh mắt người đối diện, tự kiềm chế cảm xúc bản thân. Tử Hoa khẽ cười, khóe mắt bỗng long lanh, giọt lệ quân tử nhẹ rơi. Tử Cao có chút bối rối, đây là lần đầu chàng nhìn thấy Tử Hoa rơi lệ. Cao ôn nhu lau đi giọt lệ đang lăng dài trên má Trần gia. Hắn níu lấy tay chàng dịu dàng hôn lên. Tử Cao có chút hoảng sợ, muốn rút tay lại nhưng bị níu chặt không cử động được. Chàng nhìn Tử Hoa, dần dần bị ánh mắt kia làm cho bản thân không kiềm chế được mà xà phòng lòng của hắn. Trần gia thoạt đầu có chút bối rối, nhưng sợi tơ tình yêu thắt càng lúc càng chặt, làm cho sự gò bó của xã hội cùng với cái bó buộc của giới tính bị tan biến, lưu mờ. Tử Hoa nhẹ xoa đầu Tử Cao, dịu dàng hôn lên tráng chàng. Hắn hôn đến môi, cổ rồi dần cởi y phục của Tử Cao và bản thân ra. Hai bậc nam tử ân ái trong liều tranh, đêm khuya thanh tĩnh lại hóa thân đêm khởi đầu cho một mối tình đi trái với đạo lí đương thời.
Ánh bình minh dần ló dạng soi chiếu vào liều tranh ảm đạm. Tử Cao cả người mệt lã, nằm tựa đầu ngoan ngoãn trên ngực Tử Hoa. Trần gia bỗng tỉnh lại bờ vai nặng trĩu, khẽ nhìn xuống bên tay, thấy bản thân y phục không chỉnh tề lại cùng với một nam nhân khác âu yếm. Tử Cao cũng giật mình tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang nằm trên người chủ tử. Y hoảng hốt vội bật dậy quỳ dưới nền đất run rẫy nói:" Hạ nhân đáng chết! Làm vấy bẩn thân thể người! Hạ nhân nguyện lấy cái chết cho người trút giận!". Tử Cao với lấy thanh gươm gần đấy kề vào cổ. Tử Hoa hoảng lớn tiếng:" Đừng làm vậy!" Tử Cao hạ gươm xuống, ngã khụy xuống đất. Trần gia dịu dàng bước xuống giường, đỡ lấy Tử Cao, dịu dàng vén mái tóc đen dài, rủ rượi che khuất đi một phần khuôn mặt thanh tú. Hắn nở nụ cười ôn nhu, hôn lên môi Tử Cao nhẹ một cái. Tử Cao ánh mắt long lanh tựa hồ, khó hiểu. Hoa cất chất giọng trầm ấm, dịu dàng:" Em là bây giờ là người của ta, ta không cho phép em làm tổn hại đến bản thân mình và cũng không có ai được phép làm vậy với em". Trái tim yếu ớt mong manh của Tử Cao đã bị ánh mắt ân cần, dịu dàng kia cướp đi. Chàng xúc động rơi lệ, nũng nĩu nép vào lòng Tử Hoa. Hoa dịu dàng xoa lấy mái tóc óng dài kia. Cả hai đang tình cảm mặn nồng thì bên ngoài có tiếng một binh sĩ cấp báo. Hắn hấp tấp chạy vào, tráng đẫm mồ hôi, đứng trước Tử Hoa và Tử Cao thở hổn hểnh. Trần gia lấy lại thế uy nghiêm hỏi:" Có chuyện gì sao lại hối hả thế?". Tên kia cố sức lấy hơi đáp:" Hồi tướng quân! Quân của Đỗ Kham (Cứu viện của Vương Tăng Biện) đã chuẩn bị binh tiến đánh vào doanh trại của ta rồi ạ!". Nghe xong lời báo, nét ngài Tử Hoa sắc bén chau lại, liếc nhìn tên kia, ra lệnh:" Lập tức cho tập hợp binh lính sẵn sàng ứng chiến!". Tên binh sĩ lập tức chạy đi truyền lệnh. Tử Cao trong lòng rối bời, lo âu ập đến. Chàng đến bên Tử Hoa ngước nhìn y cất giọng dịu nhẹ:" Khói lửa chiến trường khắc nghiệt, đi rồi khó còn ngày trở lại. Tử Hoa hãy cho ta theo chàng xuất trận". Tử Hoa nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tử Cao có chút động lòng, nhưng lại sợ người thương xuất binh không trở lại. Hắn quay người tránh đi ánh mắt kia, đáp:" Em là người của ta, ta không muốn em phải chịu khổ, chiến trường vốn không phải là nơi con người có thể sống. Em ra trận khác nào mang trái tim của ta ném cho bọn chó săn cấu xé". Tử Cao lòng đã quyết vòng đến trước mặt Tử Hoa, khẩn xin:" Chàng xem ta là người của chàng, vậy sao chàng không cho ta theo chàng xuất trận, có thể theo chăm sóc cho chàng. Hơn nữa nếu lỡ không còn ngày trở về thì..." Tử Cao ngưng lời một lát, chần chừ nói tiếp:" Có sinh cùng sinh có tử cùng tử, Tử Cao sợ nhất cảnh sinh ly tử biệt mong chàng có thể cho ta được toại nguyện". Tử Cao dập đầu cầu xin, Trần gia thấy vậy động lòng chấp thuận cho Tử Cao theo.
Công nguyên năm 555, nghĩa quân của Tử Hoa ngăn chặn được sự tiếp tế của Đỗ Kham. Trần Bá Tiên giết chết Vương Tăng Biện. Từ đó danh tiếng của ông vang xa. Năm 557, Bá Tiên phế truất Lương Kính Đế, lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Vĩnh Định, lấy Kiến Khang làm kinh đô. Tử Hoa được phong làm Tướng Quân. Thời gian sau con trai Bá Tiên, Trần Xương bị Tây Thục bắt làm tù binh, Hoàng Đế đành lập cháu trai Trần Thiến làm Thái Tử. Tử Hoa được dọn đến Đông cung. Hắn đưa Tử Cao trở về. Cánh cổng Đông cung sa hoa, tráng lệ. Vừa đến trước cổng, gia đinh liền nhanh chóng mở cổng chào đón. Xe ngựa của Tử Hoa và Tử Cao đến trước cổng. Hoa bước xuống trước, hắn quay người lại, dịu dàng đỡ lấy Tử Cao bước xuống. Đến trước cổng đã thấy thê thiếp nghênh đón. Vương Phi xiêm y đơn giản nhưng trông rất trang trọng toát lên vẻ quý phái. Khi bắt gặp hành động khác thường của phu quân. Do thấy Tử Cao là nam tử nên nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vẫn ân cần nghênh đón. Tử Cao theo chân Tử Hoa đến gần bọn họ. Lúc này, chàng mới chú ý đến dung mạo của Thái Tử Phi - Thẩm Diệu Dung. Nàng có gương mặt thân thiện, dáng đứng thẳng, đôi mắt thoạt nhìn trông rất hùng hồn. Nhưng nếu nhìn hồi lâu ánh mắt ấy bỗng toát nên một nỗi buồn vô hạn. Hai tiểu thiếp Giang thị và Khổng thị lại có gương mặt phúc hậu, hiền từ. Tuy địa vị trong trong hậu viện tương đối cao nhưng điều đó dường như không làm cho họ trở nên tha hóa đi. Ánh mắt họ long lanh tựa hồ, trong sáng tựa trăng. Hậu viện Thái Tử trăm hoa đua nở, mỗi hoa mỗi sắc.
Tử Hoa cầm tay Tử Cao lướt qua đám nữ nhân kia. Họ chỉ biết giương mắt nhìn tiếc nuối mà không làm gì được. Phủ Thái Tử trang trí trang hoàng hoa lệ. Lụa đỏ treo khắp các gian phòng. Tử Hoa đưa Tử Cao đến chính điện. Hắn nhìn chàng ôn nhu nói:" Sau này chúng ta sẽ ở đây, ta và em". Tử Cao nhìn quanh khẽ đáp:" Nơi này tuy rộng rãi nhưng nếu ta và chàng cùng ở đây sẽ rất chật chội, sẽ làm chàng thấy khó chịu". Thái Tử khóe miệng nở nụ cười nói:" Được ở cạnh em có gì mà ta phải khó chịu". Tử Cao vẫn còn chút do dự:" Nhưng..." chàng còn chưa nói xong đã bị Tử Hoa ngắt lời:" Không nhưng gì cả, đây là Đông cung, em phải nghe theo lệnh của ta". Tử Cao chỉ im lặng đáp ứng. Thái tử nắm tay Tử Cao đưa vào điện. Cánh cửa điện đóng lại, làm lộ ra ánh nhìn đầy căn phẫn của một nữ nhi.
Bên điện phía Đông là nơi ở của Thái Tử Phi. Từ ngoài điện đã nghe âm thanh tiếng vỡ vụn của gốm sứ, cùng âm thanh oán trách của Diệu Dung. Nàng tức giận ném chiếc bình sứ, khóc lóc:" Tại sao chứ! Ta đã làm gì sai chứ? Sao chàng lại đối xử với ta như vậy chứ?" Nàng thẫn thờ, cả người mệt nhoài tiến đến phía bàn trang điểm. Lấy một chiếc hộp nhỏ, lấy từ trong hộp một miếng ngọc bội. Nàng nhìn vật nhớ người, bật khóc nức nở:" Thái tử sao người đối xử với thiếp như vậy." Nàng cầm ngọc bội ôm vào lòng tự nói:" Chàng có nhớ không, hôm đấy chàng đón thiếp vào phủ. Lúc đó chàng chỉ yêu mỗi thiếp mà thôi. Nhưng do bản thân thiếp lúc ấy vô dụng không sinh cho người nổi một mụn con, nên Giang thị và Khổng thị mới có cơ hội nhập phủ, kế đó là Nghiêm thị, Phan thị... họ lần lượt vào... tình cảm của người lúc này cũng... không còn chỉ ở chỗ thiếp nữa..." Nghĩ đến nàng chỉ biết đau lòng mà rơi lệ. Thị ngẩn đầu tự nhìn bản thân trong gương, đưa tay chạm vào gương nói:" Thiếp già rồi sao?". Màn đêm u tối bao trùm lấy một nữ nhân cô độc.
Ánh bình minh dần ló dạng, mang theo những tia nắng hồng soi vào bóng tối của Thái Tử Phi. Nàng chợt tỉnh giấc, tân trang bản thân cố gắn che đi nỗi buồn. Diệu Dung đứng dậy bước ra chính điện. Nhận được tin Thái Tử sẽ đến và hắn đề nghị gọi cả hậu viện đến. Sau nửa canh giờ, mọi người đều đến đông đủ. Họ nhàn rỗi bắt đầu bàn táng, một bên Phan thị nói:" Không biết tại sao hôm nay Thái Tử gia lại tập trung một người đến đây đông đủ vậy?". Nghiêm thị đáp:" Chắc là ngài ấy muốn nạp thêm vài người nữa". Lương đệ Giang thị vẻ mặt điềm đạm nói:" Các muội đừng ở đây đoán bừa bãi. Thái Tử gia ngài ấy có muốn lập thêm người hay không cũng không đến chúng ta giải quyết hay ở đây bàn táng. Nếu lỡ để Thái Tử Phi nghe được lúc đó sẽ trách phạt các muội". Khổng thị cũng tiếp lời:" Giang tỷ nói phải, chúng ta suy cho cùng cũng là tiểu thiếp, chuyện này vốn không do chúng ta quản. Nhưng việc ngài ấy có muốn nạp thêm người hay không cũng chưa rõ, tốt nhất vẫn nên đợi ngài ấy đến sẽ rõ". Mọi người nghe vậy cũng không nói nữa chỉ im lặng chờ đợi. Thái Tử Phi chuẩn bị chu toàn cũng bước ra chính điện. Các thiếp thất theo lễ nghi thi lễ. Diệu Dung toát vẻ đoan trang, hiền thục nói:" Các muội đã đến đông đủ cả chưa vậy?". Nghiêm thị đáp:" Hồi Thái Tử Phi! Bọn muội đã tập hợp đông đủ, không biết hôm nay có việc gì mà phải tập hợp mọi người vậy ạ?". Diệu Dung khẽ cười:" Ta cũng không rõ là việc gì, lát nữa Thái Tử gia đến lúc đó sẽ rõ sự tình".
Ngoài điện vang lên tiếng báo:" Thái Tử gia đến ". Các phu nhân yểu điệu tiến lên phía trước xếp thành hàng theo thứ bậc nghênh đón Thái Tử. Tử Hoa bước vào, Tử Cao nối ngót theo sau. Diệu Dung liếc nhìn Tử Cao trong lòng thoáng chút bất an, mở lời:" Hôm nay, Thái Tử gia mời mọi người đến chỗ thiếp không biết là có việc gì?". Tử Hoa tiến đến chính tọa, thãn nhiên nói:" Hôm nay, ta muốn cho các nàng gặp một người". Phan thị cất tiếng:" Các tỷ thấy không! muội đoán không sai mà, Thái Tử gia là vị muội muội nào vậy ?". Tử Hoa khóe miệng lộ vẻ đắc ý đáp:" Cũng không phải là vị nào xa lạ... chính là người đang đứng cạnh ta đây". Mọi người toát lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt dồn vào Tử Cao. Tử Cao có chút hoảng loạn, khẽ níu lấy vạc áo Tử Hoa. Nghiêm thị bật dậy, chỉ tay vào Tử Cao quát:" Cái tên này sao ? Sao có thể như vậy chứ ? Hắn là nam nhân mà?". Tử Hoa giữa mài chau lại toát vẻ uy nghiêm, tức giận:" Nam nhân thì thế nào?". Nghiêm thị bị làm cho hoảng sợ không đáp. Diệu Dung cảm thấy tình thế bất ổn, bèn nói giúp:" Thái Tử gia! Trước đến nay chưa có tiền lệ một Thái Tử lại nạp một nam nhân làm thiếp, mong chàng suy xét, tránh làm người đời cười chê". Tử Hoa liếc nhìn Diệu Dung, nàng ta bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi không dám nói tiếp, Hoa dứt khoát nói:" Lời ta đã quyết không thể thay đổi". Nghiêm thị đến gần Thái Tử tiếp tục tìm cách phản đối:" Nhưng hắn ta là nam nhân, hậu viện là nơi của nữ nhân ở. Hắn không có tư cách bước vào, xuất thân của hắn cũng không rõ ràng, làm sao biết được hắn có ý đồ gì chứ?". Tử Hoa cười khinh miệt đáp:" Nàng nên nhớ xuất thân của nàng là tỳ nữ bên cạnh Thái Tử Phi, do may mắn mới được hầu hạ ta. Như vậy xuất thân của nàng cũng không rõ ràng đấy thôi, nếu Tử Cao không được ở hậu viện, vậy em ấy sẽ ở chung với ta". Nghiêm thị nhục nhã bèn lui ra phía sau. Tử Hoa nắm tay Tử Cao kéo y ra ngoài. Tử Cao vẫn còn chút hoảng loạn, quay nhìn phía sau, chỉ thấy những ánh mắt căm phẫn đầy sát khí. Tử Hoa đưa Cao đến một nơi ngoại thành. Tử Cao dần ổn định lại, đến cạnh Hoa, khẽ nép đầu vào người y nói:" Chàng làm em sợ quá, sao chàng lại làm thế?". Hoa khẽ vuốt lên mái tóc Tử Cao, nhẹ hôn lên trán y đáp:" Ta muốn cho mọi người biết em là người của ta, cũng muốn cho em thấy ta có thể chống lại tất cả để bảo vệ em". " Chàng làm như vậy thật quá lỗ mãng" Tử Cao hơi rưng rưng, nhìn Tử Hoa. Hoa ôm chặt lấy y hơi ấm nơi tim chuyền cho nhau, Hoa dịu dàng nói:" Miễn là ta còn sống ta sẽ bảo vệ em".
Chính viện của Thái Tử Phi vẫn ồn ào như lúc Tử Cao rời đi. Diệu Dung ngồi trên chính tọa, vẻ thất vọng tỏ rõ lên gương mặt của nàng. Nghiêm thị tức giận, đập mạnh lên bàn mắng:" Cái tên Tử Cao đó, ỷ bề ngoài có chút giống nữ nhân, không biết đã bỏ bùa mê gì khiến Thái Tử che chở hắn như vậy?". Phan thị khinh thường đáp:" Bùa mê gì chứ? Chẳng qua là Thái Tử muốn tìm cảm giác mới nên tìm đến hắn, ta nghĩ chắc khi người chán cũng sẽ vức bỏ hắn thôi. Như Nghiêm tỷ tỷ đây, ban đầu cũng được hết mực sủng ái, nhưng chưa bao lâu đã bị lạnh nhạt". Nghiêm thị giận dữ chỉ tay vào Phan thị quát:" Ngươi với ta có gì khác nhau chứ, ngươi cũng từng được sủng ái không phải bây giờ cũng bị lạnh nhạt đấy sao?". Phan thị định phản bát lại lời của Nghiêm thị, nhưng bị Diệu Dung cắt ngang:" Được rồi! Bây giờ ai không được sủng, ai được sủng không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách giúp Thái Tử gia bình thường trở lại". Mọi người cũng chỉ biết im lặng lực bất tòng tâm.
Ánh trăng dần lên cao, màn đêm cũng chiếm đi cả bầu trời. Tử Cao cùng Tử Hoa đang cùng nhau đọc sách. Bầu không khí im lặng khiến ai nấy cũng phải chán nản. Hoa khẽ đến gần Tử Cao, dịu dàng ôm từ phía sau. Cao cũng đặt sách xuống bàn, quay sang nhẹ hôn lên môi Hoa. Tử Hoa hôn Tử Cao, từ từ cởi bỏ đai lưng của bản thân và của Cao. Hắn cởi bỏ áo ngoài của Tử Cao nhẹ hôn lên cổ y. Cả hai ân ái trong gian phòng. Trăng dần lên đến đỉnh đầu, Tử Cao cả người uể oải bước đến bên hiên, thẩn thờ ngắm trăng. Từ sau một bóng người cao lớn tiếng đến gần, kê đầu vào vai Tử Cao dịu dàng nói:" Em làm gì ngoài này vậy?". Tử Cao chỉ lên vầng trăng đáp:" Chàng nhìn xem trăng đêm nay bị vỡ đi một mảnh rồi". Hoa nhìn y cười khó hiểu:" Vỡ sao? Lần đầu ta nghe thấy đấy". Hắn bị cách nói chuyện của Tử Cao làm cho bật cười, Hoa nhẹ choàng tay ôm Cao. Tử Cao cũng tựa đầu vào vai y. Hoa ngắm nhìn ánh trăng nói:" Nếu sau này ta có là Hoàng Đế, ta sẽ lập em làm Hoàng Hậu". Tử Cao nhìn Hoa nói:" Nhưng em là nam nhân sao có thể trở thành một bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ?". Hoa đáp:" Nếu trước giờ chưa có thì ta sẽ cho em trở thành người nam nhân đầu tiên làm Hoàng Hậu". Một góc tối khuất xa, có bóng người lén nghe mọi việc.
Đêm tối u khuất bao trọn lấy viện phía Đông của Thái Tử Phi. Từ bên ngoài một bóng đen tiến vào điện. Diệu Dung mời y ngồi trong noãn các, mời trà hỏi:" Đêm khuya thế này muội đến tìm ta có việc gì không?". Nữ nhân kia ngẩn mặt lên, là Nghiêm thị đến tìm Diệu Dung:" Thái Tử Phi! Nô tỳ có chuyện muốn báo". Diệu Dung khẽ cười, nét bình tĩnh vẫn giữ:" Đã là người của Thái Tử sao lại còn xưng là nô tỳ chứ, có việc gì gấp rút mà đêm khuya thế này lại chạy đến đây?", thị cầm tách trà lên hưởng. Nghiêm thị sắc mặt biến sắc đáp:" Là chuyện của Hàn Tử Cao". Ba chữ " Hàn Tử Cao " vừa cất lên Diệu Dung đã ngưng người một thoáng, bỏ tách trà xuống hỏi:" Là chuyện gì?". Nghiêm thị nhìn quanh điện, cúi người về phía Diệu Dung khẽ nói:" Thái Tử muốn lập Tử Cao làm Hoàng Hậu". Thái Tử Phi tức giận ném tách trà đi quát:" Láo xược! Ngôi vị Hoàng Hậu trước nay đều dành cho nữ nhân hắn có tư cách gì chứ?". Nghiêm thị bị dọa sợ nói:" Thái Tử Phi bớt giận! Nhưng với đều này cũng không phải không có cách". Diệu Dung nhìn thị, nghiêm ngặc hỏi:" Cách gì ?". Nghiêm thị khẽ vào tay Thái Tử Phi, Diệu Dung liếc nhìn thị, trong lòng còn hoài nghi, cho Nghiêm thị lui. Trong điện chỉ còn mỗi Diệu Dung, tay nàng nắm chặt một lọ thuốc. Nàng tay run lẫy bẫy, ngồi trầm tư suy nghĩ. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy Đông viện. Bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi âm thanh thuần khiết trong trẻo:" Mẫu thân người chưa ngủ sao?". Diệu Dung hoảng hốt ném lọ thuốc vào một chiếc khóa nhỏ giấu đi. Trần Bá Tông từ bên ngoài chạy vào:" Mẫu thân nhi tử không ngủ được, con muốn nghe mẫu thân ru ngủ". Diệu Dung dịu dàng đáp:" Được! Đến đây với ta". Đứa bé nằm gọn trong người thị, Diệu Dung cất lên tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng đưa Bá Tông vào giấc mộng. Nàng thẩn thờ nhìn đứa trẻ ngây dại trong lòng, khóe mắt bỗng đẫm lệ. Diệu Dung nhìn nhi tử trong lòng nảy lên ý chí kiên định:" Nhất định ta phải dành những thứ tốt nhất cho con ta!".
Những tia nắng ấm nhẹ nhàng nhảy trên hiên. Tử Cao và Tử Hoa cũng thức giấc, các gia đinh vẫn tiếp tục công việc của mình. Họ mang xiêm y, thức ăn đến. Tử Cao, Tử Hoa ngồi trong chính điện. Thái Tử ân cần móm thức ăn cho Tử Cao. Chàng vui vẻ nhận lấy, món ăn còn chưa kịp tiêu hóa đã nghe âm thanh Tử Cao gào lên:" Bụng ta! Bụng em đau quá!". Thái Tử hoảng sợ hất mâm thức ăn đi, ra lệnh lục soát khắp Đông Cung. Ngự y cũng đến xem bệnh tình Tử Cao:" Xin hỏi Thái Tử người nam nhân này đã dùng gì vào sáng nay vậy?". Tử Hoa đáp:" Em ấy ăn thức ăn do thiện phòng chuẩn bị, em ấy có sao không Vân ngự y". Vân ngự y chau mài đáp:" Theo thần thấy nam nhân này đã bị ngộ độc". " Ngộ độc?": Thái Tử. Vân ngự y khẽ gật đầu:" Nhưng may là liều lượng không nhiều không ảnh hưởng đến tính mạng". Tử Hoa thở phào nhẹ nhỏm, ân cần hỏi:" Vậy có thể dẫn độc ra khỏi người không?". Vân ngự y:" Hạ thần sẽ nhanh chóng lấy độc ra khỏi cơ thể nam nhân này cho Người". Ngự y bắt đầu thi hành dẫn độc, Tử Cao thét lên đau đớn:" Tử Hoa hãy... cứu em..." Thái Tử khóe mắt ứ nước, nắm lấy ta Tử Cao:" Em yên tâm Vân ngự y sẽ nhanh chóng lấy độc ra thôi, cố gắng lên!". Tử Cao nắm chặt lấy tay Tử Hoa giương đôi mắt đẫm lệ nhìn y.
Hàng giờ trôi qua, ngự y cũng hoàn tất chữa trị, Tử Cao kiệt sức ngủ thiếp đi. Thái Tử gọi mọi người đến Đông viện:" Trong các nàng là ai đã làm?". Đám nữ nhân kia chỉ nhìn nhau không nói gì. Sự im lặng làm bầu không khí càng thêm nặng nệ, Thái Tử quát:" Các ngươi hạ độc vào thức ăn của ta, muốn mưu sát ta sao?". Họ hoảng sợ quỳ xuống đồng thanh:" Thần thiếp không dám". Tử Hoa liếc nhìn quanh. Bên ngoài tên gia đinh dẫn vào một nữ tỳ. Ả ngẩn mặt lên, Thái Tử Phi liền hoảng sợ:" Linh Châu? Ngươi đã làm gì vậy". Thái Tử liếc nhìn Diệu Dung, tiến lại gần:" Cô ta là thị tỳ của nàng sao?". Diệu Dung khẽ gật đầu phân bua:" Thái Tử gia suy xét! Thiếp nào dám mưu sát Người". Linh Châu thấy chủ nhân bị dồn ép, nói lớn:" Là nô tỳ cảm thấy tên nam nhân đó chướng mắt, nên mới thay Thái Tử Phi diệt trừ, không ngờ mạng hắn lớn như vậy! Ngộ độc lại không chết! Thái Tử Phi nô tỳ hận không thay Người diệt trừ mầm họa!". Lời vừa dứt Linh Châu vẫy vùng thoát khỏi tay tên gia đinh đâm đầu vào cột mất mạng. Diệu Dung hoảng sợ ngã khụy, Thái Tử lạnh lùng quay lưng về phía các phu nhân:" Thẩm thị giam lỏng trong Đông viện không có lệnh ta, không ai được phép đến thăm". Diệu Dung ngồi thẩn thờ trong viện, những nữ nhân kia mang sự lạnh lùng rời đi.
Trong noãn các của chính viện, Tử Cao yếu ớt tỉnh giấc trên giường. Chàng nhìn quanh chỉ thấy mỗi Tử Hoa ngủ bên cạnh. Thái Tử cũng tỉnh giấc, Tử Cao yếu ớt tựa vào người Tử Hoa, nắm lấy tay y nói:" Em chưa chết sao?". Trần gia ôm chầm lấy chàng đáp:" Ta đã hứa sẽ bảo vệ em, thì làm sao em chết được". Tử Cao cất giọng nhè nhẹ:" Chàng có biết ai đã hạ độc em không?". Tử Hoa tức giận nói:" Là Thẩm thị! Ta cũng không ngờ ả ta lại thâm độc đến vậy!". Cao có chút bất ngờ :" Vậy chàng làm gì Thái Tử Phi rồi?". Thái Tử đáp:" Ta đã ra lệnh giam lỏng ả ta, khi em tỉnh lại ta sẽ giao toàn quyền cho em xử lí, em muốn xử lí ả ta thế nào?". Tử Cao có chút chần chừ, nói:" Em muốn chàng bãi bỏ lệnh giam lỏng". Thái Tử kinh ngạc nhìn y, hỏi:" Ả hại em ra thế này, sao lại tha thứ cho ả ta chứ?". Tử Cao gắng sức ngồi dậy, nhìn Tử Hoa dịu dàng:" Em không tin con người đơn giản như Thái Tử Phi lại làm ra việc như vậy, chắc là có người phía sau dụ dỗ nên mới dại dột làm bừa thôi". Tử Hoa cũng đành đáp ứng.
Sức khỏe Tử Cao dần khỏe hơn, cùng vài tên hầu đi dạo Ngự uyển. Bên một góc khác, Thái Tử Phi cũng đưa Bá Tông đi dạo. Diệu Dung do bị giam lỏng sức khỏe cũng kém đi, ngồi bên trong đình hóng mát, để Bá Tông dạo chơi quanh đó. Đứa trẻ ngây ngô chạy quanh hồ, từ trong bụi cây Nghiêm thị cùng Phan thị ném một quả cầu xuống hồ, gây thu hút cho Bá Tông. Đứa bé tò mò chạy đến cạnh hồ. Tử Cao trông thấy cảnh ấy, quát lớn:" Cẩn thận!". Đứa trẻ phớt lờ lời y, cứ tiếp tục bước đến. Diệu Dung từ xa nhìn thấy, nàng kinh sợ chạy thục mạng đến. Bá Tông đến cận hồ, do phiến đá trơn trượt nên bị vất ngã. Tử Cao không ngần ngại nhảy thẳng xuống hồ. Diệu Dung lúc này cũng đến, gọi mọi người đến viện trợ. Bá Tông an toàn lên bờ, Diệu Dung hoảng sợ ôm lấy con khóc nức nở, thị nhìn Tử Cao, miệng có chút ngượng gạo:" Đa...đa tạ...". Tử Cao cũng chỉ mỉm cười rồi rời đi.
Đêm đến, Tử Hoa nghe tin trở về. Vừa vào thấy Tử Cao bình an, hắn ôm lấy Cao, trách mắng:" Sao em lại khờ như vậy chứ? Cứ gọi người đến giúp là được, cần gì phải tự nhảy xuống". Tử Cao đáp:" Lúc đó hoảng quá, em chỉ lo có tính mạng công tử nên không kịp nghĩ gì thêm". Tử Hoa dịu dàng xoa má Tử Cao nói:" Em thật nhân từ". Cao ôm lấy Hoa, nói:" Hôm nay chàng đến thăm Bá Tông được không?". Tử Hoa kinh ngạc hỏi:" Tại sao vậy?". Cao đáp:" Công tử vừa ngã xuống hồ, nếu em bị ngã xuống hồ cũng rất muốn chàng đến thăm, công tử cũng vậy, nên chàng đến chỗ của Thái Tử Phi đi". Tử Hoa cũng chiều ý Tử Cao. Thái Tử đến thăm Bá Tông, Diệu Dung thấy Tử Hoa đến bất ngờ hỏi:" Sao...sao chàng lại đến đây?". Tử Hoa lạnh lùng hỏi:" Bá Tông không sao chứ?". Thị xúc động đáp:" Tông nhi không sao cả, cũng may có..." Diệu Dung không dám nói tên đành im lặng. Tử Hoa vào trong viện nói:" Tối nay ta sẽ nghỉ lại đây, nàng không cần thắc mắc nguyên nhân, cảm tạ ta. Người nàng cần cảm tạ là Tử Cao". Diệu Dung vừa nghe Tử Cao liền có chút e thẹn cùng hối hận. Sáng hôm sau, Diệu Dung mang lễ vật cùng Bá Tông đến tìm Tử Cao. Thái Tử Phi vừa thấy Cao liền cùng Bá Tông quỳ xuống:" Đa tạ ân nhân cứu mạng". Tử Cao vội đỡ lấy Diệu Dung:" Thái Tử Phi làm gì vậy, tiểu nhân làm sao xứng với một lạy của Người". Thị đáp:" Ân công còn xứng đáng nhận nhiều thứ khác cao cả hơn vậy, ta... ta thật thấy thẹn với những việc đã làm với ân công". Tử Cao nói:" Người cứ gọi là tiểu nhân là Tử Cao là được, không cần gọi như vậy đâu". Tử Cao cùng Diệu Dung vào noãn các, Cao nói:" Việc hôm qua là việc tiểu nhân nên làm thôi, Thái Tử Phi không cần mang nhiều lễ vật đến như vậy". Diệu Dung khẽ lắc đầu:" Tử Cao đã làm cho ta giác ngộ, ân này cả đời ta cũng không trả nổi, những món này cứ việc nhận lấy". Hai người dần thân thiết gạc bỏ hết ân oán. Diệu Dung ngồi nói chuyện hồi lâu, để lại lễ vật rồi rời đi.
Chiều tà dần tuông trên thành Kiến Khang, không khí dần se lạnh đi. Phía Tây viện vốn náo nhiệt lại lạnh lẻo đáng sợ. Phan thị cả người như bùng lửa, ngồi xuống trước mặt Nghiêm thị cáu gắt:" Kế hoạch sắp thành lại bại. Tức chết ta rồi!". Thấy Nghiêm thị ngồi lặng không đáp thị oán trách:"Tên Tử Cao đó trúng độc dược lại không chết, hôm nay còn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Xem ra phải diệt trừ hắn thôi". Nghiêm thị lắc đầu:" Không được". Phan thị khó hiểu:" Sao lại không được hắn còn sống ngày nào chúng ta sẽ không yên ngày đó". Nghiêm thị trầm mặt nhìn quanh khẽ nói:" Bây giờ Hoàng Thượng đã yếu lắm rồi chắc sẽ không còn được bao lâu nữa. Lúc đó Thái Tử kế vị, việc lập hậu sẽ làm náo loạn triều cương. Đến lúc đó chúng ta không cần làm gì cả, đám đại thần kia sẽ trừ khử tên Tử Cao kia thôi!".
Chiều tà buông xuống nơi hoàng thành tráng lệ, Tử Hoa theo lệnh Hoàng Đế nhập cung. Đến trước điện Hoàng Đế, Tử Hoa có chút gần ngại tiến vào. Hoàng Đế nghe tiếng bước chân cất giọng yếu ớt:" Thái Tử con đến rồi sao?". Thái Tử khẽ đáp:" Vâng thưa nghĩa phụ". Trần Đế ra hiệu cho Tử Hoa đến gần, cầm tay Tử Hoa:" Con tuy không phải là con ruột của trẫm, nhưng giang sơn này ta không thể giao lại cho ai khác ngoài con cả". Tử Hoa rưng rưng đáp:" Nghĩa phụ đừng nói vậy, Người còn có thể trị vì thêm mấy mươi năm nữa mà, Người là Thiên Tử, con không xứng với ngôi vị". Hoàng Đế khẽ lắc đầu:" Tuy trẫm vẫn còn người con trai khác, nhưng chúng đều còn quá nhỏ, Hoàng Hậu càng không thể nắm giữa triều chính, trẫm sẽ giao tất cả cho con". Nói xong cánh tay Hoàng Đế cũng buông xuống, rồi cưỡi rồng về trời. Tử Hoa quỳ xuống khóc lên, kêu to:" Bệ hạ... băng hà rồi!". Người bên ngoài nghe thấy cũng quỳ xuống khóc theo.
Công nguyên năm 559, Trần Vũ Đế băng hà. Cháu trai là Trần Thiến nối ngôi lấy hiệu là Thiên Gia. Lễ đăng cơ diễn ra, các đại thần trong triều tập trung tại Nghị Chính điện. Một vị đại thần lên tiến:" Hồi Bệ Hạ! Người bây giờ đã đăng cơ làm Hoàng Đế theo lẽ Người nên lập chính thất làm Hoàng Hậu, nhưng sao đến giờ Người vẫn chưa ra chiếu chỉ phong Thái Tử Phi làm Hoàng Hậu vậy?". Hoàng Đế đáp:" Trẫm cũng đang định bàn chuyện này với các khanh, trẫm không muốn lập Thái Tử Phi làm Hoàng Hậu". Cả điện ồn ào, náo loạn. Phụ thân Thái Tử Phi lên tiếng:" Hồi bệ hạ! Chẳng hay nếu không lập Thái Tử Phi làm hậu người định lập ai làm Hoàng Hậu ạ?". Hoàng Đế vẫy tay ra hiệu, Tử Cao từ phía bên ngoài bước vào. Mọi người ngỡ ngàng, Tử Cao tiến đến thi lễ. Hoàng Đế nói:" Đây là Hàn Tử Cao, người sẽ kế vị Mẫu Nghi Thiên Hạ". Thẩm Pháp Thâm quát lớn:" Vô lí! Hắn là nam nhân làm sao xứng vị Mẫu Nghi!". Hoàng Đế quát:" Hỗn láo! Trong Nghị Chính điện mà ngươi dám quát lớn thế sao! Có xem trẫm ra gì hay không!"
Cả triều đều im lặng, Hoàng Đế đứng lên nói:" Lời trẫm đã quyết không ai được làm trái". Các quan đại thần trong triều đồng loạt quỳ xuống đồng thanh:" Mong bệ hạ suy xét". Những ánh mắt kia liền dồn dập vào Tử Cao. Hoàng Đế muốn rời đi nhưng bị họ chặn lại:" Các khanh muốn làm phản à! Người đâu bắt đám gian thần này lại!". Tử Cao rối bời tâm trạng, nén lòng nói:" Bệ hạ!". Cả điện bỗng chốc tĩnh lặng. Tử Hoa đến cạnh Tử Cao dịu dàng:" Có chuyện gì?". Tử Cao nét lòng nói:" Vi thần... vi thần đến đây không phải muốn ngôi vị Hoàng Hậu... nếu có thể chỉ mong được làm cận vệ bên cạnh Người". Hoàng Đế có chút bất ngờ:" Tử Cao! Em nói gì vậy?". Tử Cao rưng rưng:" Vi thần... vi thần muốn được làm cận vệ bên cạnh Người, ngôi vị Hoàng Hậu xin nhường lại cho Thái Tử Phi". Hoàng Đế lộ vẻ thất vọng tràng trề, ngồi xuống long tọa, nhắm mắt ra chỉ:" Tôn Hoàng Hậu Chương thị làm Hoàng Thái Hậu, phong Thẩm thị làm Hoàng Hậu... phong Hàn Tử Cao làm Hữu quân tướng quân..." Đám đại thần kia cũng mấy phần mãn nguyện không nói gì thêm lui ra. Tử Cao ngã ngục xuống giữa chính điện. Đám đại thần rời đi hết, Tử Cao mới tuông lệ. Tử Hoa đau lòng tiến đến gần, ôm Tử Cao vào lòng. Tử Cao đau lòng nói:" Em... em xin lỗi... em chỉ có thể làm vậy mới ổn định được triều chính..." Tử Hoa khẽ lắc đầu:" Trẫm không trách em, do trẫm quá ngông cuồng...