Có người từng hỏi tôi- Biết người mình yêu ngủ với người khác cảm giác như thế nào?!?
Cảm giác như thế nào ấy à, tôi cũng chẳng biết diễn tả nó như thế nào nữa.
Bây giờ nhớ lại chuyện đó, cả người tôi vẫn run lên không ngừng, thậm chí tôi còn thấy rất căm hận cô ấy.
Vì cô ấy đã tự tay hủy hoại tình yêu và lý tưởng của tôi, tôi hận cô ấy.
Tôi và mối tình đầu bên nhau từ hồi còn học lớp 12.
Sau đó lên Đại Học, chúng tôi yêu xa ba năm liền, đến năm thứ tư đi thực tập mới có cơ hội về chung một thành phố. Khi tôi đã tưởng rằng nửa đời sau của mình sẽ chung sống cùng cô ấy, thì thế giới của tôi lại sụp đổ hoàn toàn mà không hề báo trước.
Nhớ lại năm lớp 12, tôi là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy.
Năm nhất đại học, ngày nào chúng tôi cũng chat video, liên tục kể cho nhau nghe chuyện thường ngày của mình.
Năm hai Đại học, lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi yêu cô ấy, nhưng lúc đó tôi chỉ ôm cô ấy thôi, không làm gì khác.
Năm ba Đại học, đã có những cuộc cãi vả nho nhỏ nhưng rất nhanh lại làm hòa, chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau. Cô ấy nói, muốn để dành lần đầu tiên đến sau khi tốt nghiệp, đương nhiên là tôi đồng ý.
Năm bốn đi thực tập, chúng tôi chọn ở cùng 1 thành phố. Cô ấy ở chung với bạn học, đơn vị của cô ấy cung cấp chỗ ở. Cuối tuần nào cô ấy cũng đến chỗ tôi, cùng xem phim và ăn cơm. Có lúc chúng tôi sẽ dắt nhau đi dạo bờ biển.
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn rất tốt đẹp.
Cho đến một ngày, người bạn A nói với tôi rằng: “Cậu có biết bạn gái cậu đến Thành Đô rồi không? Tôi thấy cô ấy qua lại rất nhiều với một người con trai khác, còn đăng lên Wechat đấy, có ảnh chụp chung của bọn họ đây nè.”
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tình cảm của chúng tôi có thể đã có vấn đề, tôi bèn đi hỏi bạn gái.
Thái độ của cô ấy rất không tốt, chỉ nói là đi cùng đồng nghiệp đến thăm một người bạn cũ. Tôi không phản bác lại được gì, vì tôi cũng không có chứng cứ. Lâu dần, chuyện đó cứ lặng lẽ trôi qua.
Cho đến khi kỳ thực tập kết thúc, chúng tôi chính thức tốt nghiệp và dọn ra ở cùng nhau. Chúng tôi cũng quan hệ tình dục lần đầu tiên, nhưng tôi không hề thấy cô ấy ra m*u.
Tôi hỏi: “Tại sao em lại không chảy m*u?”
Cô ấy đáp: “Em cũng không biết, có những người bẩm sinh vốn đã không thể ra m*u trong lần đầu tiên. Hơn nữa, cũng có vài lần em tự xử trong lúc tắm, có thể là đã bị rách từ lúc đó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vô cùng thanh thuần và đáng yêu của bạn gái. Cô ấy luôn trang điểm rất nhạt, lúc nào cũng mang gương mặt của mối tình đầu, ngây thơ và đơn thuần khiến người ta thương xót. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, cô ấy đang nói dối.
Sau đó, lúc chúng tôi đi dạo phố, cô ấy thường nhìn các chàng trai cao cao và hơi đậm người một chút, nói rất thích kiểu con trai như vậy, ở bên cạnh rất có cảm giác an toàn. Tôi bỗng nhớ lại, người bạn cũ của cô ấy ở Thành Đô cũng là kiểu giống như vậy. Tôi hỏi cô ấy thích kiểu như người đó hay thích kiểu như tôi.
Cô ấy nói anh đẹp trai như vậy, sau này chắc chắn sẽ ngoại tình cho mà xem, chẳng có cảm giác an toàn gì cả. Nhưng người bạn kia không ưa nhìn cho lắm, sẽ không ngoại tình, cô ấy thấy cậu ta rất đáng yêu.
“Đặc biệt là có một lần cậu ta sốt rất cao, còn tưởng là mình không qua khỏi. Tối hôm đó em ở bên cậu ta, bị dọa sợ cho hết hồn, haha.”
Sau đó, cô ấy bỗng ý thức được mình đã lỡ lời, nhưng đã quá muộn. Tôi hỏi cô ấy qua đêm với người ta từ bao giờ, cô ấy cúi đầu trầm mặc. Từ lần đó, chúng tôi đã không còn liên lạc nữa, cô ấy thấy có lỗi với tôi, nên đã chủ động chia tay.
Sau khi chia tay, chúng tôi cũng tách ra luôn, chỉ là thỉnh thoảng cô ấy vẫn tới tìm tôi. Còn tôi cũng vẫn còn rất yêu cô ấy, nên tôi đã tha thứ và bỏ qua chuyện kia, coi như là cô ấy vẫn còn nhỏ và không hiểu chuyện. Chúng tôi lại về bên nhau.
Sau đó ba bốn tháng, có một lần đi chơi, cô ấy để quên điện thoại trong túi quần tôi, mà tôi cũng không chú ý nên cầm về nhà luôn. Đến khi có chuông điện thoại, tôi mới mở ra xem, phát hiện trong máy cô ấy có một phần mềm tên “Tiểu Ân Ái”, trước đây chúng tôi đã từng dùng, ai mà có người yêu đều biết nó là phần mềm gì. Nhưng tin nhắn từ phần mềm lại là người khác gửi cho cô ấy, nội dung
là người kia nói nhớ cô ấy, muốn tới tìm cô ấy, ôm cô ấy các kiểu. Tôi xoắn xuýt suy nghĩ trong 2 phút, rồi mở khóa màn hình ra, ấn vào bên trong xem. Ảnh nền khung chat của cô ấy với người kia là một tấm ảnh giường chiếu của họ, anh ta đang ôm cô ấy.
Người đàn ông kia để râu đầy mặt, không ưa nhìn, còn hơi mập. Trong đoạn chat của hai người họ, tôi ấn tượng nhất là dòng cô ấy lừa người kia, nói mình đã có thai, hỏi anh ta phải làm sao đây. Người đàn ông kia trả lời lúc quan hệ không bắn vào trong, làm sao mà cô ấy có thai được, còn nói phải về nhà bàn bạc với gia đình đã.
Lúc đó tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa, chuyện đã đến nước này rồi mà cô ấy vẫn còn giấu tôi, tiếp tục qua lại với tôi. Và tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp như cô ấy, lại có thể thích một người đàn ông như gã kia. Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa, tam quan của bản thân khiến tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Sau đó, tôi ngồi bốn trạm tàu, quay về chỗ bạn gái trả điện thoại cho cô ấy. Cô ấy đứng ở cửa đợi tôi, nói không thấy điện thoại cũng không liên lạc được với tôi. Nhưng cô ấy tin tôi sẽ đến tìm cô ấy, giống như mùa hè năm lớp 12, cô ấy đợi tôi ở sân bóng, kiên định tin rằng khi nào tôi chơi bóng rổ xong sẽ đưa cô ấy về nhà.
Cô ấy hỏi tôi có thấy điện thoại của cô ấy không, tôi nói tôi biết hết rồi. Cô ấy nói không phải cô ấy muốn giấu tôi, chỉ là không biết nên nói với tôi như thế nào. Cô ấy còn nói, cảm thấy người đàn ông kia không hợp với mình nên đã chia tay.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, cô ấy rất giống với mấy em gái trà xanh chuyên đi lừa đảo người khác. Ha, đã ngủ với người ta, còn lừa người ta nói mình có thai mà còn bảo rằng không thích hợp ư?
Tôi không đáp lời cô ấy, chỉ quay người rời đi.
Sau đó, tôi không theo đuổi thêm bất cứ cô gái nào nữa. Ở Thượng Hải công tác hơn 4 năm, năm nay tôi đã 26 tuổi, từ một lập trình viên trở thành một kiến trúc sư, ngày nào cũng liều mạng làm việc, thường xuyên thức đến 2 3h sáng.
Đã có lúc tôi nghĩ, rời khỏi cõi đời này là kết cục tốt đẹp nhất dành cho mình, có thể quên đi thế giới đầy rẫy sự dơ bẩn này, có thể quên đi người con gái khiến tôi ghê tởm kia. Tôi đã không còn tình yêu và mơ ước, tình yêu của tôi đã từng dành cho một người, ước mơ của tôi đã từng là kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình phàm với người đó.
Thế nhưng, đã chẳng còn gì nữa rồi.
-Miao-