Anh thật ngốc mà
Tác giả: Haiz.mei_
- Tịch Lâm...em thích anh.!
- tránh ra đi phiền quá.
Lý Nhã đưa hộp quà nhỏ ra tỏ tình với Tịch Lâm. Nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ bất cần của anh.
- Tịch Lâm. Cho em cơ hội nha.!!
- không.!!
Cô vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục theo đuổi anh dù 5 lần 7 lược bị từ chối nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ cả.
- Tịch Lâm...em sẽ không từ bỏ đâu.
Lý Nhã là con gái của Lý Dương. Ông là 1 trong những kinh doanh không thua kém gì nhà của Tịch Lâm. Hai bên gia đình vốn vĩ đã không ưa nhau vì tranh chấp làm ăn. Tịch Lâm đến nhà của Lý Dương để gặp ông ta.
- không biết Tịch Tổng đến đây có việc gì.?
- Lý Tổng. Tôi đến là nói cho ông biết. Nhà ông sắp phá sản rồi.
- cái gì??? Cậu nói cái gì vậy?
Lý Dương như không tin vào những gì mình nghe thấy. Ông ta liền mở dữ liệu trên máy tính xem. Bên trong dữ liệu không có gì. Ông quỳ xuống van xin anh
- tôi xin cậu làm ơn tôi còn phải lo cho Tiểu Nhã. Xin cậu
- Lý Nhã Con Gái ông sẽ kết hôn với tôi. May ra tôi còn giữ cái công ty lại cho ông
Nói rồi anh lạnh lùng bước đi. Mặc cho ông ta quỳ đó mà khóc lóc.
-Tôi sẽ cho ông nếm mùi con gái bị hành hạ. Còn Lý Gia thì sụp đổ "
Lý Nhã đang trên đường về thì bị bắt đi. Họ đưa cô đến 1 tiệm áo cưới bắt cô thử váy cưới. Sau khi thử xong thì họ gọi cho ba cô
- con gái...ba xin lỗi con.
- có chuyện gì hả ba??
- con hãy vì công ty của ba mà kết hôn với Tịch Lâm đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi con gái
Cô hơi bất ngờ vì chuyện mà ông nói. Cô có đang mơ không. Người mà cô muốn được ở bên bao lâu nay cuối cũng đã chịu cưới cô rồi sao. Thôi thì cô vì công ty và cũng vì bản thân mình nữa.
1 tuần sau đám cưới được diễn ra. Mọi thứ điều ổn. Ai cung khen cô và anh rất đẹp đôi. Sau khi đám cưới xong anh đưa cô về nhà. Rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Cô tắm rửa xong chờ mãi chẳng thấy anh về . Gần khuya anh mới trở về. Người đầy mùi rượu. Cô chạy đến đỡ lấy anh
- Tịch Lâm...sao anh uống nhiều quá vậy?
- tránh ra...không liên quan đến cô.
Nói rồi anh hất cô ra làm cô ngã xuống đất. Anh lê từng bước chân đến giường rồi ngã ngủ. Cô đứng dậy lau nước mắt. Chắc do anh say thôi. Không sao đâu cô tự an ủi bản thân mình. Cô đi đến lấy nước và khăn rồi lau cho anh. Xong rồi cô ngồi trông coi anh thì ngủ quên. Sáng tỉnh dậy anh thấy cô ngủ kế bên anh. Đầu cô gác lên giường nhưng cả người ngồi ở dưới đất. Anh ngồi dậy xoa nhẹ thái dương. Cô cũng giật mình thức dậy
- Tịch Lâm anh tỉnh rồi sao?
- ừm...
- đợi em 1 chút em đi chuẩn bị bữa sáng
Cô chạy xuống bếp bắt tay vào công việc. Cô nấu vài món để anh ăn rồi. Tịch Lâm đi xuống cô chạy lại kéo tay anh
- Tịch Lâm. Em nấu xong rồi
- tôi không ăn. Bỏ tôi ra
Anh lạnh lùng hất tay cô ra. Cô kêu anh lại
- Tịch Lâm anh sao vậy?? Anh ở lại ăn cơm đi mà. Em....
" Chát" anh tát vào mặt cô 1 cái. Lực của bàn tay khá mạnh làm cô ngã xuống.
- đừng bao giờ chạm vào người tôi. Nghe rõ chưa
Anh bỏ đi cô đưa tay ôm 1 bên má vừa bị tát. Đau lắm. Tại sao vậy. Sao lại như vậy anh là người ngỏ ý đòi cưới cô vậy bây giờ tại sao lại.
Cô đứng dậy. Đi lên phòng cô thu dọn Mọi thứ lúc này ba cô gọi cho cô
- con gái...Tịch Lâm có làm gì con không?
- Dạ không thưa ba
- ba xin lỗi con...Tịch Lâm gạt ba rồi. Cậu ta muốn trả thù. Cậu ta có thể sẽ hại con đó.
- ý ba là vì vụ tai nạn năm đó. Tịch Lâm hận chúng ta sao
- đúng vậy. Con gái. Con phải cẩn thận nhé
- dạ. Ba yên tâm đi
Cô cúp máy. Nước mắt lại lăn dài trên mặt cô.
- năm đó gia đình em có lỗi với anh. Vậy bây giờ em chấp nhận mọi sự trừng phạt từ anh.
Kể từ hôm đám cưới xong. Cô như là 1 người giúp việc chứ không phải là 1 người vợ. Tịch Lâm bắt cô phải nấu nướng dọn dẹp. Mọi thứ điều phải theo ý anh. Không vừa ý thì anh liền đánh đập cô. Lý Nhã luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ. Vì cô thương anh.
- Tịch Lâm...em giặt áo của anh rồi nè.
- để đó rồi ra ngoài đi
Cô để áo lên giường rồi ra ngoài. Anh thay áo xong thì đi xuống. Chẳng thèm nhìn đến cô dù chỉ 1 cái. Cô nhìn theo bóng anh đi khuất. Cố ngăn nước mắt không tuôn.
- không sao đâu. Chỉ cần mình chân thành anh ấy sẽ bỏ qua tất cả quá khứ. Và chấp nhận tình cảm của mình
Tối đến Tịch Lâm trở về nhà. Người anh đầy mùi rượu.
- Tịch Lâm. Anh cẩn thận để em dìu anh vào
- tránh ra...tôi chưa có say đâu
Anh đẩy cô ngã rồi tự mình đi vào nhà. Anh cực nhọc đi lên cầu thang. Cô chạy theo đỡ lấy anh.
- Tịch Lâm. Cẩn thận.
Anh không đẩy cô ra nữa để cô dìu mình lên phòng. Sau khi lên phòng anh tháo thắt lưng ra. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt Tịch Lâm tức giận nhìn cô.
- hôm nay cô đi đâu?
- em....em đi gặp bạn cũ
- khốn khiếp...dám nói dối à.!!!
" bốp" anh dùng thắt lưng mà đánh cô. Anh cho người theo dõi cô nên khi cô đi đâu anh điều biết cả. Nhưng những gì cô nói là sự thật. Anh luôn như vậy khi say. Chỉ khi say anh mới đánh cô 1 cách dã man. Anh hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn. Mọi thứ của cô anh cũng điều cướp sạch. Nhưng chưa đủ thỏa mãn. Dù sao đây cũng chẳng lần đầu anh đánh cô nữa. Mọi thứ với cô bây giờ như 1 thói quen..
________________________________
- Tịch Lâm...hôm nay là sinh nhật ba. Em có thể về thăm ba không
- không.!
1 câu ngắn gọn rồi anh cúp máy. Cô biết là sẽ thế này mà. Cô quyết định sẽ tự đi. Vì đây là sinh nhật của ba cô. Cô không thể để ba mình đón sinh nhật 1 mình. Cô quyết định đến Lý Gia
__________________________
- đi đâu về.?
Cô trở về Tịch Lâm đã ngồi ở sofa sẵn chờ cô rồi. Cô nhìn lên đồng hồ. Còn rất sớm nhưng sao Tịch Lâm lại ở nhà. Cô hiểu rồi. Anh biết cô đi về Lý Gia nên mới trở về nhà sớm.
- em xin lỗi...em đến Lý Gia để thăm ba
" chát " 1 cái tát thật mạnh vào mặt cô. Lý Nhã ngã xuống miệng chảy máu. Cô ngước lên nhìn Tịch Lâm nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô.
- tôi nói cô không được đi. Tại sao vẫn đi. Hay cô muốn tôi cho Lý Thị phá sản
- đừng mà...Tịch Lâm. Em...em sẽ không dám nữa xin anh
Anh bỏ đi không nói gì. Cô ngồi đó ôm ngực mà khóc. Tim cô đau lắm. Mỗi lần anh đánh cô vết thương không đau bao nhiêu nhưng cô đau ở nơi trái tim này. Vì cô yêu anh quá nhiều rồi.!
________________________________
- Lý Nhã...cô mau ra đây
- có chuyện gì vậy anh?
- đây là Mỹ Mỹ từ nay sẽ ở nhà của tôi. Cô thu xếp đồ của Mỹ Mỹ lên phòng tôi. Còn cô dọn đồ qua phòng khác đi.
Nói rồi anh dẫn cô gái kia đi. Cô ta ăn mặc như thiếu vải. Dáng vẻ thì nỏn nà thon gọn. Anh say mê cũng phải thôi. Cô như mất hồn khi nghe anh nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh đánh đập cô chưa đủ sao . bây giờ còn đem cô ta về. Cô là Vợ anh mà sao anh lại đối xử với cô như vậy. Tim cô như bị ai đó vò nát vậy. Nó đau đến nổi cô không thể thở được nữa.
______________________________
- ở nhà chăm lo cho Mỹ Mỹ giúp tôi. Cô ấy đang mang thai. Canh chừng cẩn thận
Anh đi làm. Để cho Mỹ Mỹ ở nhà cùng cô. Vốn vĩ biết cô và anh đang như vậy nên Mỹ Mỹ tìm cách để hại cô. Cô ta làm đủ thứ đủ trò để hành hạ cô. Cả ngày cô phải làm việc nhà còn bị cô ta phá phách nữa. Đến tối Mỹ Mỹ xuống bếp thấy cô đang dọn dẹp lau bàn bếp thì đi đến nói
- tôi không biết cô nghĩ gì. Mà lại chịu ở đây làm con ở đợ cho Tịch Lâm.
- không liên quan đến cô.
- tôi nói cho cô biết. Tốt nhất cô nên rời đi đi. Chứ đừng để tôi tống cổ cô ra khỏi nhà.
- ừ...tôi đợi
Cô vẫn thản nhiên lau bàn. Chả máy quan tâm đến cô ta. cảm thấy thái độ Lý Nhã coi thường mình. Mỹ Mỹ rất tức giận. Vừa hay anh vừa về cô ta liền giả vờ " chát" cô ta tự tát vào mặt mình rồi ngã xuống.
- Lý Nhã tôi xin lỗi chị mà. Sao lại đánh tôi huhu
Lý Nhã ngạc nhiên nhìn cô ta. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tịch Lâm chạy vào hét lớn
- LÝ NHÃ...
anh chạy đến bên cô ta. Rồi ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Tịch Lâm đứng dậy đi về phía cô.
- Tịch Lâm nghe em giải thích. Cô ta....
" Chát" lại 1 cái tát nữa vào mặt cô. Lần này cô dịnh tay vào bàn nên không ngã xuống. Cô ôm lấy bên mặt mình nhìn anh. Cô kìm nén không khóc.
- tôi cảnh cáo cô. Nếu còn đụng đến con của tôi 1 lần nữa thì đừng trách...
Nói rồi anh đỡ Mỹ Mỹ đi về phòng. Cô ta quay lại nhìn cô rồi nở 1 nụ cười mãn nguyện. Kể từ hôm đó cô ta được nước làm tới. Bắt cô làm đủ thứ cho mình. Không khác gì 1 người giúp việc
- Lý Nhã tôi muốn uống nước cam. Mà cô lại pha sữa là sao??
Cô ta hất đổ hết ra nhà. Cô vẫn nhẫn nhịn chịu đựng lau dọn hết chỗ đó. Vì con của anh thôi. Nếu không cô đã cho cô ta 1 bạt tay rồi.
_____________________
- Lý Nhã. Pha nước cho tôi tắm
Cô cũng pha nước xong. Cô ta bước vào phòng tắm thì lại hét lên. Tạt nước vào người cô
- nóng như vậy sao mà tắm muốn luộc chín tôi hay gì?
- tôi sẽ pha nước khác
___________________________
- Lý Nhã tôi ra ngoài 1 chút không được nói với Tịch Lâm nha.!!
- Ừ..biết rồi
Cô diện 1 bộ đồ bó sát người. Hở trên hở dưới. Cô chỉ biết thở dài. Có thai lại ăn mặc bó sát như vậy chẳng hay chút nào. Điện thoại của cô chợt reo lên là Tịch Lâm Gọi
- Mỹ Mỹ đâu rồi?
- cô ấy đã ngủ rồi.
- ừ...vậy tốt
Nói rồi anh cúp máy. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ để hỏi 1 mình Mỹ Mỹ thôi sao. Từ trước đến giờ. Cô luôn là người chủ động gọi điện cho anh. Nhưng giờ thì khác rồi. Anh luôn gọi cho cô. Nhưng không phải muốn tìm cô mà là để biết tình hình của Mỹ Mỹ. Khẽ cười nhạt 1 cái. Rồi cô xoa nhẹ bụng của mình.
_____________
- Tịch Lâm...em có chuyện muốn nói với anh.
- nói đi
- Tịch Lâm.!!!
Mỹ Mỹ Chạy đến ôm lấy anh. Cô chưa kịp nói gì thì cô ta đã xuất hiện rồi.
- có gì thì nói đi.
Anh hỏi lại. Cô chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Có lẽ chưa thể nói được
_______________________________
- Mỹ Mỹ khoản 1 tiếng nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em. Lên phòng chuẩn bị đi.
Cô ta nghe vậy liền hốt hoảng nhưng vẫn giữ lại vẻ bình tĩnh rồi đi lên phòng. Hôm đi chơi cô ta đã đi vào bar nhảy nhót nên đã bị sảy thai rồi. Bây giờ mà để anh biết được thì cô ta sẽ bị đuổi ngay. Trong đầu cô ta nảy lên 1 ý nghĩ. Lý Nhã thu xếp quần áo mang vào phòng.cô ta liền gây chuyện.
- đi đâu đó con kia?
- không thấy hay sao còn hỏi.!!
- Mày...
Cô ta giơ tay định tát cô nhưng cô đã nắm lấy tay cô ta lại. Cô phải bảo vệ con của cô. Không thể tiếp tục nhịn nữa. Cô hất tay cô ta ra. Cô ta liền vả vờ ngã xuống đất la hét 1 cách đau đớn
Tịch lâm nghe thấy liền chạy đến
- Mỹ Mỹ em sao vậy
- Tịch Lâm...em đau quá...con...con của em..a~~
Anh chạy đến hất cô ra khá mạnh làm cô ngã đập bụng vào cạnh bàn. Cơn đau kéo đến nhưng cô cố kìm nén.
- cút đi..tôi không ngờ cô lại làm vậy.
Anh bế cô ta đi đến bệnh viện. Cô ngồi dậy xoa nhẹ bụng mình may quá con của cô không sao.
- đến lúc kết thúc rồi...ta đi nhé. !Con yêu của mẹ.!!
____________________
Tịch Lâm trở về nhà chẳng thấy cô đâu. Anh cũng mấy quan tâm. Chợt anh nhìn lên camera trong nhà. Anh cũng thấy là lạ nên mở ra xem. Mọi thứ điều được camera quay lại. Anh hối hận vì đã trách lầm cô. Lập tức tống cổ Mỹ Mỹ ra khỏi nhà. Anh chạy đi tìm cô. Trời bắt đầu đổ mưa anh chạy trong cơn mưa. Anh hối hận rồi cô mau quay về đi.
Cô đang chuẩn bị lên máy bay để đi mỹ cùng ba của mình. Chợt có 1 số máy lạ gọi cho cô.
- " alo Tịch Phu Nhân. Cô mau quay về đi chủ tịch trên đường đi tìm cô thì bị tai nạn giao thông chết rồi "
Cô như không tim vào những gì mình nghe thấy điện thoại trên tay rơi xuống. Cô chạy đi lập tức đến bệnh viện. Người con trai cao lãnh tàn nhẫn đang nằm bất động ở đó. Cô nắm lấy tay anh cô chỉ biết khóc. Người cô yêu chết rồi. Ba của con cô chết rồi. Anh chưa biết sự hiện diện của con mà. Trên tay vẫn nắm chiếc nhẫn cưới của cô và anh. Cô lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay mình.
- em sẽ mãi mãi là vợ anh.!!!
________________________________
5 NĂM SAU
1 cậu bé tinh nghịch hiền lành đáng yêu đang chạy nhảy
- Tịch Lân.... vào ăn cơm nè con
- dạ mẹ.!!! Mẹ ơi papa của con là ngôi sao trên kia phải không?
- đúng rồi con trai...ba con đang ở trên thiên đường và luôn dõi theo mẹ con chúng ta