[ Ngôn ] Ly hôn~~~ Trừ khi tôi chết
Tác giả: ✡Alicia🌼[FBI][HCA][GTT][TCMT]
“Ly hôn đi.”
Uyển Uyển nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp trai hoàn hảo đến mức khiến các cô gái điên cuồng, nản lòng thoái chí.
Kiệt Kiệt, người đàn ông được phụ nữ săn đón nhất ở Bắc Lăng, bí ẩn, cao quý, đẹp đẽ hơn người.
Đáng tiếc, người đàn ông này, đã định sẵn là không thuộc về cô.
Kết hôn ba năm, cô dùng đủ mọi cách, vẫn không thể đổi được tình yêu thương của anh.
Ngày hôm nay, sau ba năm, cô mệt mỏi, cũng bỏ cuộc.
“Ly hôn, tôi trả lại tự do cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.” cô đau lòng, không nhìn anh nữa.
Kiệt Kiệt mặt không biểu cảm, im lặng hai giây, chợt cầm bút, lưu loát ký mấy chữ.
Sau đó, anh đứng dậy, lạnh lùng rời đi.
Anh vốn là như vậy, mặc cho cô làm bất cứ chuyện gì, trong lòng anh cũng không gợn nổi một chút rung động.
Nếu đã như vậy, vậy buông tay đi, cho dù, trong lòng thật sự rất đau.
Cô ra khỏi quán cà phê, bỗng chuông điện thoại vang lên.
“Chị hai.” Nhấc máy, cô cắn môi, thấp giọng nói: “Em nghe lời chị, đã để anh ấy ký vào đơn ly hôn rồi.”
“Thật sự đã ký rồi ư?” Giọng Vị Y ở đầu dây bên kia che dấu vẻ phấn khích và mừng rỡ.
Cô nhíu mày, hơi buồn bực: “Ký rồi, chị hai, chị...”
“Ha ha ha, cô đúng là ngu ngốc!”
“... Chị Hai, chị có ý gì?” Cô nhíu mày càng chặt, hoang mang.
“Không có ý gì, đương nhiên là vui vẻ đó! Cô ly hôn tôi mới có cơ hội ở bên anh ấy, cô nói xem tôi có nên vui vẻ hay không?”
Vị Y đứng ở nóc nhà của tòa cao ốc đối diện, cười đến không thở nổi:
“Cô nghĩ vì sao anh ấy vẫn luôn lạnh lùng với cô?”
“Vì sao?” cô siết chặt điện thoại, bất tri bất giác đã bước ra đường lớn.
“Bởi vì, anh ấy vẫn luôn cho rằng em trai anh ấy là do cô hại chết, cô nói anh ấy có thể đối xử tốt với người phụ nữ đã hại chết em trai mình được không?”
“Tôi không có!” Cô vội la lên.
“Cái chết của Văn Văn không có liên quan đến tôi, là... là chị?”
Cô bỗng trợn to mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ: “Là chị! Vị Y, chuyện đó là do chị làm!”
“Đúng vậy thì sao? Muốn nói cho anh ấy biết sao? Đáng tiếc, muộn rồi.” Tiếng cười của Vị Y nghe đáng sợ như đến từ địa ngục.
“Tôi sẽ không bỏ qua cho chị! chị vẫn luôn giả vờ, vẫn luôn lừa gạt tôi!” Cô chỉ hận mình biết quá trễ!
“Chỉ sợ cô không còn cơ hội nữa.” Vị Y nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai trên đường, đôi môi mỏng nở một nụ cười hung ác: “Nhìn phía bên trái cô.”
Cô vô thức nhìn qua trái, nhưng trong chớp mắt khi cô quay đầu, tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Đau đớn! Đau đớn đến tê tâm liệt phế, trong chớp mắt lan ra cả người.
Cô giống như lá rụng trong gió, sau khi bị xe tông, văng ra ngoài, rơi xuống đất.
Chuyện cũ như sương khói, từng chuyện hiện lên trong trí óc.
Cô say mê anh nửa đời, lại không đổi được một ánh mắt dịu dàng.
Nếu có cơ hội sống lại lần nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa, tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông vĩnh viễn không đáp lại tình yêu ấy...
Cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô không thể nhìn thấy, cậu cả nhà họ Mộ đẹp trai đến mức khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng, từ trong đám người xông ra, ôm lấy cô đang chảy máu đầm đìa.
Cũng không thể nhìn thấy, người đàn ông giống như nam thần trong mắt mọi người này, sâu trong mắt lại đang là một tầng sương mù ẩm ướt.
Càng không thể nhìn thấy, đơn ly hôn rơi ra từ trong túi xách cô, nơi đáng lẽ phải ký ba chữ tên anh, lại viết bốn chữ – “Trừ khi tôi chết”!
Thân thể Cô dần lạnh như băng, một hơi thở cuối cùng trên người, cũng biến mất...
---
Uyển Uyển phát hiện mình sống lại.
Nóng quá, nhiệt độ cơ thể đang nóng hổi, trang điểm lộng lẫy, váy dạ hội cổ chữ V, cùng với thời gian mà đồng hồ trên tường đang chỉ, bảy giờ bốn mươi tám phút!
Tất cả, quen thuộc đến mức khiến người ta sợ hãi!
Cô vậy mà đã sống lại đến năm mình mười tám tuổi, tối hôm nay, chính là thời điểm mà cô và Kiệt Kiệt đính hôn.
Đời trước, chính là tại tiệc đính hôn này, cô bị người ta bỏ thuốc, chờ đến khi anh tìm được cô, cô đang dây dưa với hai người thợ trang điểm nam.
Tuy cuối cùng bị người xông vào ngăn cản, bảo vệ sự trong sạch, nhưng, vụ tai tiếng này trong nháy mắt lan truyền đến mức mọi người đều biết, từ đó về sau cô luôn mang tiếng xấu!
Kiệt Kiệt cuối cùng vì hoàn thành tâm nguyện lúc lâm chung của bà nội mình, vẫn cưới cô, nhưng từ đó về sau chưa từng dành cho cô một ánh mắt dịu dàng.
Giờ phút này, bi kịch lớn nhất trong cuộc đời cô, chỉ còn cách có hai phút!
Uyển Uyển nhéo mạnh vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đớn khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút, cô đi đến bên cánh cửa. Còn chưa kịp mở cửa phòng ra, đã nghe bên ngoài có người nói chuyện:
“Nhất định phải làm thật cẩn thận, sau đó phải luôn biện minh là do ả tiện nhân kia chủ động trêu chọc các anh.”
“Biết rồi, cô Hai, cô yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ai biết có liên quan đến cô.” Người đàn ông trả lời.
Giọng nói của Vị Y một lần nữa nhẹ nhàng vang lên: “Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ chuyển phần còn lại cho các anh, nhưng nếu chuyện bại lộ, các anh cũng biết rõ sẽ có hậu quả gì”
“Nhất định không có sai sót! Cô Hai cứ đợi xem kịch vui là được.”
Cô siết chặt tay lại, đời trước cô hoàn toàn không chút nghi ngờ Vị Y, không ngờ, ngay từ đầu Vị Y đã hãm hại mình!
Cơ thể càng ngày càng nóng, trong lòng cô hoảng hốt, chờ bọn họ bước vào, với tình hình của mình hiện giờ, vốn không có sức phản kháng.
Cô không thể ở đây nữa, phải trốn!
Phòng trang điểm thông với phòng nghỉ bên cạnh, cô vội cầm theo con dao cạo trên bàn để phòng thân, lập tức mở cửa phòng nghỉ.
Vừa đóng cánh cửa thông giữa hai căn phòng lại, hai người thợ trang điểm nam lập tức bước vào.
“Người đâu?”
“Nhìn xem có đang trong nhà vệ sinh không?”
Cô nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ ra, lảo đảo chạy dọc hành lang vê phía thang máy.
Vừa mới bước vào thang máy, nghe trên hành lang truyền đến giọng của người thợ trang điểm nam: “Không ổn, người phụ nữ kia chạy rồi! Mau đuổi theo!”
Tiệc đính hôn cử hành ở khách sạn, hiện giờ ở hành lang lầu một của khách sạn, tất cả đều là khách khứa.
Cô bị bỏ thuốc, lát nữa không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì, nhân lúc còn ý thức, cô bấm thang máy, xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Bất kể ra sao, đêm nay, trước hết rời khỏi đây.
Cách đó không xa, có một chiếc xe con đang mở cửa ra.
Cô cắn răng, xông tới, dao cạo kê trên cổ người đàn ông, khàn giọng nói: “Lái xe, rời khỏi đây, nhanh!”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp đen màu mực hơi cụp xuống, nhìn cô gái cầm dao cạo kê trên cổ mình, ánh mắt lạnh lùng.
Cô chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, người đàn ông này, lạnh quá!
Thang máy đằng kia, hai người đàn ông chạy ra, rõ ràng vẫn đang tìm cô.
Uyển Uyển không nhìn đến người đàn ông, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, dao cạo tiếp tục kề xuống: “Kêu anh ta lái xe”
“Cậu cả..." Lâm Duệ ngồi ở vị trí tài xế trợn tròn mắt.
Mợ chủ tương lai lấy dao cưỡng ép cậu cả, đây... đây là tình huống gì?
Uyển Uyển cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông bị mình cưỡng ép, một khuôn mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa, khiến cô sợ tới mức tay run lên, dao cạo không cẩn thận khẽ rạch một đường máu đỏ tươi trên cổ anh.
Trời ạ! Sao vận may của cô lại “tốt” đến vậy, chọn đại một chiếc xe hơi, chủ nhân thế mà lại là nhân vật nam chính của buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, người đàn ông mà đời trước lúc cô sắp chết đã từng thề suốt đời sẽ không yêu lại nữa...
Thời gian như ngừng trôi!
Bàn tay của cô đang run rẩy, đầu óc Lâm Duệ như chìm trong sương mù nhưng vẫn thương cho vết thương trên cổ cậu cả.
Chỉ có Kiệt Kiệt, từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi, phải nói là gương mặt không cảm xúc.
Anh nhàn nhạt liếc nhìn hai người đàn ông đang tìm kiếm ở bên ngoài, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy nói ra một câu làm cho cả cô lẫn Lâm Duệ đều không tin được: “Lái xe."
"Lái... Lái xe?" Lâm Duệ lại trợn tròn mắt, ý là cậu cả bị mợ tương lai uy hiếp sao?
Nhưng mà ở Bắc Lăng này, cậu cả nhà họ tồn tại như thần vậy, có khi nào cậu bị người khác uy hiếp chưa?
Huống chi có người cầm dao kề cổ cậu cả chứ, chuyện này có khác gì tự tìm cái chết đâu!
Uyển Uyển cũng không còn sức để suy nghĩ, giây phút mà xe lái ra khỏi khách sạn, tay cô thả lỏng, con dao tỉa lông mày tuột khỏi ngón tay.
"Muốn đi đâu?" Giọng nói của người đàn ông phải nói là êm tai, cô nghe trăm lần cũng không ngán, mỗi lần nghe đều say đắm trong giọng nam trầm thấp từ tính.
Uyển Uyển nắm vạt áo anh theo bản năng, cơ thể quá nóng sắp không chịu nổi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Nhưng vẫn có một ý nghĩ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu!
"Kiệt Kiệt..." Hơi thở của cô vừa nặng nề vừa gấp, giọng nói cũng rất khàn: “Tôi không... yêu anh, mãi mãi cũng không... yêu anh, cái tên khốn kiếp nhà anh!”
Lâm Duệ run tay, suýt nữa đã lật xe.
Tối nay là ngày đính hôn của hai người, câu nói này của mợ tương lai cũng tổn thương người quá nhỉ?
Tuy rằng anh ta biết thật ra cậu cả chỉ làm theo mong muốn của bà nội bị bệnh nặng nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng có cần không cho mặt mũi thế này không?
Nhưng hiển nhiên lúc này mợ tương lai đang mơ mơ màng màng, chỉ sợ không biết mình đang nói gì.
Đôi mắt đen như mực của Kiệt Kiệt híp lại, nhìn chăm chằm gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay của cô: “Tôi khốn kiếp?”
Sao anh lại không nhớ mình đã làm chuyện gì khốn kiếp với cô vợ chưa cưới này?
"Anh chính là khốn kiếp." Uyển Uyển cắn môi, đáy mắt hiện lên sắc mờ ảm đạm.
Là tủi thân, là không cam lòng, cũng là tuyệt vọng.
"Sao anh lại đối xử với tôi như thế? tên khốn kiếp nhà anh, tại sao hả?”
Cô vung quả đấm, dùng sức đánh lên ngực anh.
Kiệt Kiệt một tay cầm lấy hai tay cô, nhưng anh còn chưa nói gì thì cô nhóc này đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng nhìn anh.
Đôi môi nhỏ khẽ mở ra, cuối cùng thì tủi thân đầy mặt: “Kiệt, tôi khó chịu... ư..."
Dáng vẻ đáng thương này thật sự khiến cho người ta nghi ngờ có phải anh đã làm chuyện gì quá đáng với cô hay không.
Bây giờ Uyển Uyển váng đầu hoa mắt, sau khi cơn giận qua đi, hiệu lực của thuốc bắt đầu sôi sục trong người cô.
Nóng quá, trên người rất ngứa, cứ như có vô số con sâu đang bò.
Cơ thể cô không ngừng tới gần anh, thậm chí còn cọ lên người anh.
Mắt anh chìm xuống, hai tay cầm lấy bả vai cô rồi kéo cô ra.
Anh không nói câu nào, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như bị đóng băng vạn năm đủ để làm cho người ta sợ hãi.
Uyển Uyển vô thức rùng mình, lạnh quá, nhưng trong người như có một ngọn lửa, không khí có lạnh hơn nữa cũng không thể dập tắt ngọn lửa này.
Thời gian quá dài, hiệu lực của thuốc càng lúc càng mãnh liệt, đến mức cô không nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
Tay cô duỗi ra rồi kéo cổ áo sơ mi của anh: “Nóng quá, cho tôi..."
"Cậu... cậu cả, hình như mợ tương lai... không đúng lắm." Lâm Duệ còn đang lái xe trộm nhìn qua gương chiếu hậu.
Anh cúi đầu nhìn cô, cô gái này nhân lúc anh không để ý mà bước lên ngồi lên trên người anh.
Két một tiếng, Lâm Duệ run tay, xe suýt nữa đã tông vào chỗ tránh xe ven đường.
Suồng sã! Đúng là quá suồng sã! Từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào dám vô lễ với cậu cả nhà họ như thế
Mợ sẽ không bị cậu cả ném ra khỏi xe chứ?
Uyển Uyển nheo mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hô hấp dồn dập mà trắc trở.
Kiệt Kiệt vẫn lạnh như băng, ngón tay dài cầm lấy cằm cô, năm ngón tay siết chặt nâng gương mặt nhỏ của cô lên.
"Ai tính kế cô?"
Hôm nay là ngày đính hôn của bọn họ, tuy rằng anh không có chút cảm giác nào nào với cô vợ chưa cưới này, nhưng việc tính kế vợ chưa cưới của anh chính là đang khiêu khích sự uy nghiêm của anh
Anh nheo mắt, đáy mắt thoáng hiện mùi nguy hiểm: “Là hai người đàn ông lúc nãy?"
Uyển Uyển nào có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh chứ? Sau khi dùng sức giãy giụa ra khỏi sự kiêm chế của anh, cô đột nhiên dùng sức hôn tới...
Tay của Lâm Duệ lại run, vô lăng suýt nữa bị trượt.
"Uyển Uyển, cô biết mình đang làm gì không?" Anh lại đẩy cô ra, cuối cùng thì trên gương mặt đóng băng vạn lớp ấy cũng xuất hiện vết nứt.
Lại dám hôn anh! Người phụ nữ này to gan quá! “Cô dám... Cô ”
Giọng nói của anh bỗng nhiên biến mất dưới nụ hôn của cô.
Tay anh cầm lấy bả vai cô, vốn nên đẩy cô ra nhưng mà nụ hôn của cô gái này, lại tốt đến bất ngờ.
Nhưng mà anh nhanh chóng phát hiện, cô gái trong lòng mình chính là một quả bom hẹn giờ.
Tay của cô lại bị anh giữ lấy, lần này giọng nói của anh trở nên hơi khàn: “Đừng lộn xộn!"
Nhưng mà cô gái này lại không hề an phận chút nào.
Anh hít một hơi khí lạnh, một người đàn ông dù cho núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng có thể không đổi sắc mặt, lúc này lại thở hổn hển: “Tìm chỗ dừng lại!"
Cả người Lâm Duệ đều đổ mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống, còn chưa tìm được nơi thích hợp lại bất cẩn thấy được Uyển Uyển đang nổi giận qua tấm gương chiếu hậu.
Cô thật sự không còn lí trí, gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Anh nhìn vào ánh mắt, trong trái tim lạnh giá lại trở nên thương tiếc.
Tay anh buông xuống giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Ngoan nào, đừng lộn xôn."
Ánh mắt khi quét về ghế lái lại lạnh lẽo đến mức làm người ta sợ hãi: “Không muốn mắt nữa sao?"
Tuy giọng nói nhàn nhạt là thế, nhưng Lâm Duệ lại khẩn trương đến mức ướt cả áo: “Không...phải..."
Tay của mợ vẫn còn đặt trên người cậu cả, điều khiến Lâm Duệ bất ngờ đó là cậu cả luôn chống cự mọi phụ nữ lại... đồng ý rồi!
Nếu không chạy ra khỏi xe, bóng đèn phát sáng như mình lúc nào cũng có thể bị cháy nổ.
Cuối cùng, xe dừng lại bên bờ biển, Lâm Duệ lập tức chạy ra ngoài, cạch một tiếng khoá cửa xe lại.
Anh ta sử dụng tốc độ nhanh nhất suốt cả cuộc đời biến mất trong nháy mắt.
Trong xe, quần áo của người đàn ông trở nên lộn xộn.
Trên khuôn mặt cấm dục còn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lại chảy xuống hai má dọc theo thái dương của anh, khiến anh có cảm giác quyến rũ nói không nên lời!
Bàn tay to ướt mồ hôi của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói khàn khàn: “Uyển Uyển, có biết bây giờ em đang làm gì không?”
“Tôi...” Uyển Uyển lắc đầu, không biết gì cả.
Anh nheo mắt lại: “Biết tôi là ai không?”
Anh không ngờ mình sẽ có một ngày như vậy, bị một cô nhóc làm mất khống chế!
Nhưng anh muốn cô biết rõ, người đàn ông trước mặt cô bây giờ là ail
Uyển Uyển thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Anh là ai? Anh... “Anh là... Kiệt”
“Rất tốt!” Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nâng ngón tay thon dài lên, tao nhã cởi áo sơ mi của mình.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động cởi quần áo trước mặt cô, cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này!
Uyển Uyển suýt chút trợn tròn mắt, đã biết anh có sức quyến rũ từ lâu, nhưng cô không ngờ anh không chỉ có sức quyến rũ, đó rõ ràng là ma lực!
Nhưng, ánh mắt của anh thật đáng sợ...
Sự bình tĩnh trong đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của anh dần biến mất, trở thành ánh sáng khát máu khiến người ta sợ hãi.
Đây mới là Kiệt Kiệt thật sự!
Lạnh lùng kiêu ngạo chỉ là lớp ngụy trang của anh thôi, thật ra trong xương anh chảy xuôi một dòng máu tựa như sói vậy!
Uyển Uyển bị ánh mắt độc ác như từng bước xâm chiếm con mồi của anh dọa sợ, nhiệt độ trên người lại có thể bị ánh mắt của anh làm lạnh đi một nửa.
Cô không nhịn được rùng mình, theo bản năng lùi về phía sau: “Tôi...”
“Sao hả? Không phải khi nãy rất nôn nóng à?” Anh kéo cô lại.
Uyển Uyển kêu nhỏ một tiếng, hai tay chống cự theo bản năng.
Nhiệt độ của bàn tay lại còn nóng hơn cả cô.
“Tôi, tôi không có việc gì nữa.”
Người đàn ông trước mắt, nguy hiểm, đáng sợ, rõ ràng là kiểu một khi trêu vào sẽ không chạy trốn được nữal
Trời ạ, Cuối cùng khi nãy cô bị gì thế? Lại còn chủ động trêu chọc anh?
Thân thể vẫn rất nóng, ý thức lại lạnh lẽo, bị anh làm sợ đến lạnh lẽo.
Từng chuyện của kiếp trước xông vào đầu, thân thể Uyển Uyển không nhịn được run lên, người đàn ông này không phải người cô có thể trêu vào!
Tại sao không trốn xa chứ?
“Khiêu khích lòng kiên nhẫn của tôi, bây giờ mới nói không cần?” Đôi mắt người đàn ông lập tức trở nên càng nguy hiểm hơn, ngón tay thon dài chạm vào cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.
“Vật nhỏ, muốn đùa giỡn với tôi à? Hửm?”
“Tôi, tôi không phải...” Uyển Uyển lo lắng giãy dụa, muốn đẩy anh ra lại bất lực.
Rõ ràng rất hoảng hốt, rất muốn trốn, nhưng lại không có sức chống cự.
Ánh mắt anh tối đi: “Cô gái, đây là em tự chuốc lấy đấy!”
“Ui...."