Em- Ân Kỳ là một cô gái 27 tuổi đã có chồng
Cô- Hàn Vũ Nhiên, tổng tài top 1, 29 tuổi, 3 năm trước cưới em
Cô chưa từng nghĩ bản thân cô lại là kẻ tệ bạc đến thế
[6 năm trước]
Khi cô mới 23 tuổi, cô dạy ở trường X, trùng hợp em lại học ở đó. Suốt 3 năm ròng rã, cô được em tỏ tình rất nhiều lần nhưng cô chưa từng động lòng
-Hàn lão sư, em thích cô
-xin lỗi, người tôi thích là chị em
[...]
-Hàn tổng, cô yêu tôi chứ?
-xin lỗi, tôi yêu chị cô
Hàn Vũ Nhiên mặt lạnh nhìn người kia đau khổ rơi lệ, người chị gái của em là một kẻ ham tiền nhưng tại sao cô lại yêu ả ta? Em không nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu
Khi vừa bước ra khỏi phòng là lúc chị gái em bước vào, khinh bỉ nhìn em rồi tươi cười nhìn cô. Em ngồi xuống sàn, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp
2 năm sau, em và cô cưới nhau. Cô chưa từng về nhà sớm cùng em ở bên, nếu không phải khi chị em cần thận, cô cũng chẳng muốn nuôi em. Em biết bản thân chỉ là người hiến tặng không hơn không kém nhưng có được sự chăm sóc của cô... đã là quá đủ
-cô dám xô em ấy xuống cầu thang!
Cô giận dữ đạp vào người em liên tục, đôi mắt đỏ ngầu, em sợ hãi khóc trong im lặng, cô ném em qua một bên, ôm lấy ả ta đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt sát khí liếc nhìn em nói
-Trong vòng 3 ngày, hiến tim của cô cho em ấy
Chỉ một câu nói của cô, em bàng hoàng sợ hãi, cô muốn cướp đi trái tim của em. Em nhìn cô một cách cầu khẩn nhưng cô đã tát em, giọng điệu khinh thường vô cùng
-Tốt nhất là cô nên hiến tim cho em ấy, đừng để tôi phải giết cô một cách tàn nhẫn
Em lặng lẽ ôm thân thể đầy vết thương về nhà, nhìn căn nhà dính máu vì ả, em lại thấy đau đớn ở tim. Tại sao cô chưa từng nhìn về phía em, trên tay cầm cây bút và giấy tự nguyện hiến tặng, em ký lên nó rồi khóc, khóc một trận lớn. Từ khi cưới cô, em cố gắng nhẫn nhịn chỉ để mỉm cười, không khóc, nhưng em chịu hết nổi rồi. Người mà em yêu.... đã chưa bao giờ yêu em
Từ ngày đó, cô cho người nấu ăn cho em, dắt em đi mua sắm..... nhưng chỉ vì trái tim khỏe mạnh để ả cấy ghép, em biết, em biết rõ chứ! Nhưng có được sự chăm sóc của cô, dù chỉ một lần, em cũng mãn nguyện
Sau đó ả ta có dấu hiệu xấu, cô lập tức đẩy em vào xe liều mạng chạy tới bệnh viện
-Lập tức phẫu thuật!
-nhưng hiện Hàn phu nhân-
Bác sĩ chưa kịp nói hết thì cô đã đánh ông ta khiến ông ngã xuống sàn, các y tá lật đật kéo ông vào phòng phẫu thuật, em cũng lặng lẽ đi theo
Bóng lưng đơn cô của em được cô thu vào tầm mắt, ánh mắt của cô bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng... thậm chí xót xa
Cô tiến về phía phòng bệnh, nhưng bên trong là những điều mà cô không muốn biết...
-Anh yêu, em đã sắp có kẻ hiến tim rồi, đợi em đẩy cô ta xuống ghế chủ tịch, anh sẽ được lên thôi
Ả nói với điệu bộ ghê tởm, người đàn ông ôm lấy cô ta cười tà ác
-Giỏi lắm, Hàn Vũ Nhiên cô ta cả một đời thông minh cũng vì em mà hiến tim của phu nhân mình. Chậc chậc, tội nghiệp nha
-Hừ! Anh yêu cái con nhỏ đó sao? Con nhỏ đó chỉ là em gái bẩn thỉu không đáng một xu của em, là chị nó em còn tởm đây
Ả nhăn mày trông xấu xí và ghê tởm vô cùng, cô nhìn thấy người đàn ông kia và nghe hết cuộc trò chuyện của chúng, cô không ngờ em trai cô chính là kẻ muốn cô chết. Tim cô thắt lại, trong đầu lên hiện lên "Giữ em ấy... em ấy..."
Cô đạp văng cánh cửa, mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo hắn đấm vào mặt hắn tới tấp, hắn bị đánh đến nỗi gãy nhiều chiếc răng, gãy luôn cả cằm. Cô xoay mặt nhìn ả khinh bỉ nói
-tôi không ngờ cô là kẻ như vậy, hiến tặng không còn hiệu lực
Nói rồi cô nhanh chóng bước tới phòng giải phẫu, kéo một y tá vào hỏi
-Lúc nãy Hàn phu nhân đã đi đâu?
-Hàn tổng, Hàn phu nhân chuẩn bị mổ tim rồi ạ
Y tá đó sợ hãi nói, cô lao đến phòng giải phẫu đạp văng cửa, ông bác sĩ sau khi tiêm cho em một liều thuốc ngủ đang chuẩn bị giải phẫu thì thấy cô bước vào lập tức lùi lại, cô gỡ hết dụng cụ trong người em xuống, quấn em lại bằng chiếc áo khoác đắt tiền của mình đi ra ngoài, giọng nói của cô cất lên
-lúc nãy ông định nói gì?
-Hàn tổng, Hàn phu nhân đang mang thai ạ....
Bác sĩ run rẫy trả lời, nếu ông thực hiện ca phẫu thuật này thì sẽ hại chết hai sinh mạng mất! Cô gật đầu nói
-Không hiến nữa, cả giấy đốt luôn cho tôi
Cô đem em lên xe, vuốt nhẹ khuôn mặt của em đầy nước mắt, hai mắt em sưng đỏ vì khóc, lòng cô thắt lại, nước mắt không kìm được chảy xuống
-Cô gái ngoan, tôi xin lỗi, lần này tôi sẽ sửa sai, cho em một cuộc đời không đau khổ nữa
Cô ôm lấy cơ thể đang lành lạnh của em như đang sửa ấm cho tâm hồn lẫn thể xác, cô xoa đầu em trở về nhà, đặt em lên chiếc giường ở phòng khách
Không phải vì cô ghét em mà là vì căn phòng của cô có vết tích của ả, cô không muốn em bị vấy bẩn trong căn phòng đó, cô hôn lấy má, hôn cổ, hôn trán rồi hôn môi em nhẹ nhàng cất tiếng
-Cô bé, tôi sẽ ở bên em suốt đời
[4 năm sau]
-Tiểu Vũ, đợi mẹ- Ân Kỳ chạy theo đứa con nhỏ của mình, Tiểu Vũ, Hàn Kỳ Vũ Ân, con gái của cô và em năm nay tròn 4 tuổi
-Papa đi gặp nữ nhân khác kìa! Mẹ mau đi!!!- Vũ Ân mặt lạnh nhìn mẹ mình, càng lớn nhóc ấy càng tỏ ra thông minh giống cô nhưng về khuôn mặt thì giống em, đôi mắt đỏ hồng ngọc, mái tóc trắng mượt dài kéo thả xuống eo, nét lạnh lùng nhưng có vẻ ngây thơ là sự kết hợp của cô và em, đúng là gia đình cực phẩm!
-Vợ, em làm gì vậy?- Vũ Nhiên đi cùng một nữ nhân xinh đẹp tay bế đứa trẻ không biết là ai, cô ôm lấy eo em hỏi, Vũ Ân vừa thấy papa mình liền nhăn mày
-Papa tìm nữ nhân khác ngoài mẹ con!- Vũ Ân cực kỳ sủng mẹ, nghe quản giả nói papa từng tổn thương mẹ liền đem hết tội danh gắn vào người cô
Ân Kỳ xoa đầu nhóc bảo
-Papa con không có, con đừng hiểu lầm papa con
Vũ Nhiên đem đứa trẻ kia đặt đứng xuống đất, con bé nhỏ tóc đen thấy nhóc Vũ Ân liền chạy tới ôm, còn cọ cọ mặt vào người nhóc ta. Nhóc ta muốn đẩy ra nhưng bị papa lườm nên để yên
-Vũ Ân, ta là Quỳnh Vũ Hàn, sau này sống với ngươi
Vũ Hàn ôm lấy Vũ Ân cười cười nói, sau đó người phụ nữ xinh đẹp kia cười
-Cháu gái ngoan, dì đi tìm vợ dì, ở với vợ cháu ngoan đấy
Vũ Ân nghe tới đây đầu liền bốc khói, y chang em
Sau đó....
Không còn sau đó nữa, tương lai hai đứa trẻ sẽ cưới nhau và trải qua một vài việc cãi nhau và tổn thương nhau nhưng có Ân Kỳ ở đây, không có chuyện chia tay đâu nhé!
Fin.