Hi các bạn, mình sẽ kể cho các bạn nghe về những thứ mà tuổi thơ mình từng trải qua, chỉ là một phần kí ức đã đi qua nhưng mình không bao giờ quên được !
Mình tên Phúc, sinh vào ngày 5/11/200x tại Miền Đông của nước Việt Nam một nơi mà mọi thứ còn khá tự nhiên chưa bị công nghệ hoá, nơi mà xung quang toàn là rừng cau su và cánh đồng sắn(củ đậu) mình ở chung với chị, bố mẹ và ông bà ngoại, gia đình lúc ấy cũng không mấy khá giả chỉ có mảnh vườn cau su của ông bà để cả nhà nươn tựa vào, bố mẹ lúc thỉnh thoảng thì ra ngủ ngoài vườn cau su để canh chừng, lúc ấy mình đòi theo nhưng bố mẹ không cho nên mình tức lắm, cầm ngay quả mướn khô nằm cạnh bàn để ném vào xe của bố mẹ (đến giờ vẫn còn cảm thấy có lỗi đây :< ) thì lúc đấy ngoại mới nói là ngoài đây rắn rết với bọ cạp nhiều lắm nên bố mẹ mới không cho đi, đến khi nghe nói như thế mình cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. Lúc đấy gần nhà mình có con suối trong lắm, ngoại cấm mình với chị2 không được ra đó nếu thấy ra là ăn roi liền, một buổi chiều mình với chị2 lén ra suối xem và định nhảy xuống tắm thì bị bố cản lại và nắm tay hai đứa vào nhà, lúc đấy mình khóc dữ lắm đòi xuống suối cho bằng được, lúc đấy bố mới nói rằng" dưới suối toàn là đỉa, nó núp vào mấy cục đá canh lúc con xuống nó cắn và hút máu con đó " lúc đấy mình đâu có tin vẫn nằn nặc đòi xuống thì bố mới phóng xuống suối bắt ngay hai con đỉa cho mình xem, lúc đây mình còn khóc lớn hơn nữa và từ lúc ấy không bao giờ dám bén mảng đến con suối ấy nữa :v, Hồi đấy nhà mình có nuôi hai con chó, con đen sì tên Mực và con vàng khè tên Phèn, tên nghe chán thế thôi chứ khôn cực kì, chiều hôm đấy mẹ có dẫn hai chị em mình ra bãi đất trống ngắm mấy cánh đồng sắn(củ đậu) và mấy vườn cau su, thì từ đâu bò ra một con rắn trên người nó có sọc đen vàng nhìn ghê lắm nó bò lại phía mẹ và hai chị em mình, lúc ấy mình sợ lắm khóc um sùm thì từ phía bên trái hai con Mực và Phèn lao thẳng ra cắn con rắn tha đi chổ khác, thât sự lúc ấy mình thương 2 con chó nhiều hơn nữa. Một ngày chiều, bố chở hai chị em ra chợ chơi để mua đồ ăn và mấy thứ lặt vặt, đến khi quay về mình gọi ngay Mực và Phèn ra để chơi nhưng mà từ dưới bếp vang giọng nói của ông ngoại" hai nó đi đâu từ lúc bây đi chợ chưa thấy về nữa " nghe xong trong lòng cảm thấy bất an kêu bố mẹ đi tìm với mình, tìm từ trong vườn cau su đến đồng sắn(củ đậu) vẩn không thấy lúc đấy trời sập tối bố kêu là" thôi tối rồi vào nhà ăn cơm rồi ngủ đi nó đi chơi rồi nó về mà" mình ôm mặt khóc mếu máo lủi thủi đi về, ăn cơm xong mình vội chạy ra thềm trước cửa gọi Mực Phèn.... Nhưng mà lúc ấy không thấy động tĩnh gì mình đứng hóng tới 10h tối mà vẫn không thấy, lúc đó mình tin nó đã bị ai bắt trộm, mình lủi thủi đi vào nằm cạnh bố nói" bị ai bắt mất rồi bố ạ, mình oà lên khóc um sùm" cứ nằm khóc và mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết :((. Hồi đấy nhà mình có cây ô môi cao cực kì như cây cổ thụ vậy 10 người ôm không hết thân cây, ông ngoại hay chọt quả xuống bổ ra cho mình ăn vị nó ngọt ngọt ăn thích lắm, có bữa ông chọt nhằm cành có con sâu siêu bự, bự bằng cánh tay mình luôn ấy, nó rơi trước mặt ông ngoại ông ngoại cầm lên nhìn rồi quay ra thấy mình đứng cách ông chắc tầm 5 mét, ông thấy thế cười" nó có làm sao đâu mà sợ" mình cũng bớt sợ tí chạy lại xem thì bổng nó rơi từ tay ông xuống chân mình cảm giác nó bò lên chân vội hất nó ra và khóc toáng lên từ đấy mình sợ sâu đến giờ luôn :v..Hồi đấy vào những tháng mua giông mình thấy sợ lắm vì ngôi nhà không được mấy kiên cố, nhà sau thì được lộp bằng lá, nhà trước thì lộp tôn nhưng cũng rất lâu rồi chưa được thay mới, một ngày vào tháng 8 trời bắt đầu có bão, mấy cây cau su bị gió lay nghiên qua nghiên lại nhìn sợ lắm, bổng một tiếng ” rầm” cây ăn ten của cái tv nhà mình lật đổ, đổ ngay nhà chính mọi thứ chìm vào đống đổ nát lúc đấy mình khóc um sùm luôn bố mình thì đội mưa đi ra ngoài xem tình hình như thế nào, trời sấm chớp lớn lắm mình gọi bố vào vừa kêu bố vừa khóc, mấy tấm tôn bị gió cuốn đi hết chỉ còn nhà sau được lộp bằng lá không hề hấn gì, khi bão tan thì mọi thứ sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại đống đổ nát, nghe ông hàng xóm bảo tôn của nhà mình bay tới nhà ổng cắt đứt cổ con gà chiến của ổng, mình nghe thấy thì mắc cười lắm mà không dám cười đợi ổng đi thì mình cười lớn lên, bị mẹ cho ăn roi. Sau cơn bão đấy để lại cho mình ấn tượng sâu sắc với ngôi nhà này, căn nhà chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu câu chuyện, mình lại càng thương yêu ngôi nhà này hơn, nhưng không có gì là mãi mãi cả, lúc mình gần lên 5 tuổi thì mình không còn ở căn nhà này nữa mình và chị hai với bố mẹ chuyển đi nơi khác sống ông bà cũng chuyển đi nơi khác, bỏ lại căn nhà không bóng người, cảnh vật thì còn đấy còn người đi hết, giây phút cuối mình nhìn lại ngôi nhà đã cùng mình trải qua bao kỉ niệm bao nhiêu câu chuyện mình oà khóc, bố mẹ nói rằng mai mốt mình lại về, lúc ấy mình không khóc nữa và cũng nhận ra rằng đây là lần cuối mình được nhìn thấy căn nhà thân yêu này, đến khi chuyển sang nhà mới cách nhà cũ tận 350km mình nghe được rằng miếng đất ấy bị bán đi mất còn căn nhà thì bị đập ra để chủ mới xây thứ khác, khi mình nghe tin này thì thật sự sốc đứng lặng người và lại khóc, lúc đấy bố mẹ ngồi xuống nói với mình rằng phải chuyển đi cho mình đi học vì trên đấy không có trường học mà mình thì đủ tuổi đi học rồi lúc ấy mình không biết phải làm gì nữa, chấp nhận và vẩn còn buồn trong khoảng 1 tuần.Đến bây giờ khi đã đủ lớn mình đã đi về thăm lại ngôi nhà cũ thì thấy rằng ngta vẫn chưa xây gì cả, bị đập nhưng vẫn còn mảnh tường và thềm nhà, vội chạy lại xem thì thấy mấy cái nét vẽ nghệch ngoạc mình khắc lên tường hồi bé vẫn còn, còn cả đồng xu 500 đồng mình nhét vào ống gạch, cảm giác lúc ấy thật sự xúc động mình tí nữa thì khóc mất. Mình vẫn còn giữ đồng xu đó đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn vào nó thì lại nhớ về căn nhà cũ, nới chứa đựng bao nhiêu kí ức bao nhiêu câu chuyện mà không thể nào quên được..............😇😇