❌TRUYỆN CHỈ DO TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
___
Tiêu Chiến anh là Trắc Phi trong cung được Hoàng Thượng hắn Vương Nhất Bác ân sủng nhưng anh đâu biết rằng Vương Nhất Bác hắn chỉ xem anh như một thế thân của người mình yêu đã mất tích vào 5 năm trước...
Sau khi nhận ra tất cả , anh buồn.Đúng vậy anh rất buồn cái nổi đau xé tim gan ấy không ai hoàn toàn hiểu được.Bầu trời của ngày hôm đó không còn trong xanh như những ngày vui vẻ mà anh với hắn bên nhau nữa...mây đen kéo đến mưa rơi tí tách xuống hiên nhà.Anh đứng trước mưa nước mắt rơi lả trả trên khuôn mặt đã sớm không còn huyết sắc vì lạnh.Lòng anh nặng nề đau đớn...
Ngày hôm đó cũng được xem như một ngày tồi tệ của đời anh..Nhưng không...Điều đó không hẳn là một điều tồi tệ nhất...
Sau ngày hôm đó hắn giam anh tại một căn phòng không cho anh đi đâu...
Hắn nhẫn tâm đem anh đi tra tấn thể xác lẫn tinh thần...
Đến hắn nghe tin người hắn yêu quay về...
Hắn lại nhẫn tâm đem anh vứt xuống núi sâu không thấy đáy...
Tiêu Chiến không hề oán trách cũng như hận hắn...Anh chỉ mong hắn hạnh phúc như vậy là đã đủ rồi....
////
___