"Em còn thích tôi không?"
"Không."
Hơi thở nam tính của Nam Nghiêm phả vào mặt cô, phụ nữ muốn hắn rất nhiều, nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ có hứng thú với cô.
Vân Hi mỉm cười chua chát. Nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm cũng chính hắn khiến cô hận đến tận xương tủy.
Năm ấy hắn lợi dụng tình cảm cô, lợi dụng cô cướp lấy hồ sơ bí mật của Vân thị, một bước chiếm đoạt công sức của ba cô, khiến ba cô lên cơn đau tim mà chết, không lâu sau đó mẹ ngày đêm nhớ thương ba cũng chết đi.
Chỉ vì cô quá ngu ngốc tin hắn nên gia đình cô mới tan nhà nát cửa, người thân chửi rủa, xa lánh...
Năm đó cô mai mắn tìm được thanh mai trúc mã xưa cũ nâng đỡ cô đứng vững với danh hiệu nữ hoàng của màn ảnh. Vào ngày nhận giải, ngày cô mong chờ nhất thì một đoạn video giả được tung lên, trong đó cô và người đàn ông già nua nào đó đang làm chuyện ấy.
Chỉ trong một đêm, cô mới biết thành mai trúc mã của mình là đàn em hắn, do hắn phái tới, từ đầu tới cuối cô chỉ là trò tiêu khiển của hắn, hắn đạp đổ cô từ vinh quang xuống thành một nữ nhân ngu xuẩn người đời khinh miệt, thân bại danh liệt.
Sau cùng hắn lại nói trò chơi này hắn chán rồi,
Hắn thật sự thích cô, có thể cho hắn cơ hội không?
Cô nhếch môi nhìn sự giả tạo của hắn, nhưng trong lòng lại có chút rung động....
Cô hận hắn như vậy, nhưng cũng vô cùng, vô cùng yêu hắn...
Đêm đến, hắn vòng tay ôm cô, thủ thỉ:
"Vân Hi, đời người có bao nhiêu... Anh thật sự rất thích em, chuyện quá khứ có thể để kiếp sau anh trả một thể được không?"
Nếu nói không rung động là giả... Bây giờ cô không phân biệt đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối của hắn. Khoé mắt cô ươn ướt, đời này cô trải qua nhiều việc đau khổ, có phải bây giờ ông trời đang thương tiếc cô không?
Lúc sau, cô cảm nhận một bàn tay mang vài vết chai sạm chạm vào thân thể cô...
Vân Hi sợ hãi, gào hét:
"Nam Nghiêm! xin anh! hãy tha cho tôi, đời này tôi không còn gì ngoài tấm thân trong sạch cả..."
"Nam Nghiêm ......!!"
Nhưng lời nói cô như gió thoảng mây bay, hắn mê luyến từng miếng thịt trên thân thể cô, đêm đó thật tuyệt với hắn...
Hắn đối với cô kể từ ngày đó ngọt ngào khiến cô lầm tưởng hắn và người trong quá khứ đã hại cô thê thảm là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ngày cô biết cô mang thai con hắn, cô mừng rỡ nói với hắn.
"Tốt lắm, nuôi dưỡng đứa bé cho tốt vào." Hắn trả lời mang nhiều hàm ý mà chính lúc đó cô không hề nhận ra, để rồi sau này...
Cô và hắn lại có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đến khi đứa bé được sinh ra.
Ngày cô sinh đứa bé, thân thể không chịu nổi mà ngất xỉu, khi tỉnh dậy thứ cô nhìn thấy đầu tiên không phải đứa bé mà là hắn.
Cô thều thào nói:
"Con em đâu? Em muốn nhìn thấy nó..."
"Không có đứa con nào của cô cả. Chỉ có con của tôi và Ngọc Uyên thôi."
Vân Hi sợ hãi nhìn hắn, như không tin vào chính tai mình nghe được :
"Tại sao chứ? Chả phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao?"
Cô đã không còn gì để hắn lợi dụng nữa, nhưng đến tột cùng con người hắn muốn gì từ cô?
Ánh mắt hắn như hổ báo, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống,và chứa không ít sự chế giễu:
"Hạnh phúc? Cô bị điên sao? Đúng là đến bây giờ cô chẳng thay đổi gì, vẫn dễ lừa gạt như xưa. Sao? Yêu tôi rồi phải không? Ha ha.." Hắn bất giác cười lớn:
"Tôi chỉ lợi dụng cô mang thai hộ thôi, Ngọc Uyên- vị hôn thê của tôi không mang thai được!"
Vân Hi nước mắt sớm đã lăn dài trên má, nổi đau trong lòng như xé cô thành từng mảnh, cô còn chưa thấy đứa con bé bỏng của cô dù chỉ một lần...
Nuốt nổi đau vào lòng, Vân Hi không kìm được nước mắt, cô nhìn hắn cầu xin:
" Nam Nghiêm, tôi xin anh! Tôi dập đầu cầu xin anh...." Như lời nói cô vội vã quỳ xuống nền gạch lạnh cóng, vừa dập đầu vừa van xin: " Trả lại tôi đứa bé... con tôi... Tôi chưa một lần nhìn thấy... Tôi van anh..... Làm ơn ...."
Hắn nhìn cô chật vật, trong lòng không hề thoải mái như có tảng đá đè nặng hắn xuống, người phụ nữ chết tiệt này, sao hắn lại cảm thấy thương cảm?
Lời nói hắn nói ra không hề như lònzg nghĩ:
" Tiền cô mang thai hộ, tôi đã chuyển vào thẻ của cô rồi. Tôi đi đây!"
"Nam Nghiêm, tôi lạy anh, tôi xin anh..." Vân Hi khóc đến nước mắt khô cạn, cô muốn nhìn thấy đứa con cô đứt ruột đẻ ra dù chỉ một lần.
Đời này của cô xem như bị hắn hại đến thê thảm...
Hắn là con ác quỷ, là ác quỷ....
Nam Nghiêm quay người bước đi, mõi bước đi của hắn nặng trịch.
Hắn không biết quyết định của hắn có đúng hay không nhưng Nam Nghiêm- hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hối hận....
_________&"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Vân Hi, khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo cũ, đầu tóc rối bời đứng trước nhà hắn, không biết cô đã đợi bao lâu nhưng khi hắn ra cô đã xuất hiện ở đó.
" Trả con cho tôi..."
"Không có đứa con nào của cô ở đây hết!" Nói xong hắn thuận tiện đạp vào người cô, khiến cô ngã lăn ra nền đất lạnh cóng, cả thân người vô cùng đau nhức cộng thêm việc mới sanh hôm đó khiến cô càng đau đớn....
Từ phía trong nhà Ngọc Uyên ôm đứa trẻ sơ sinh bước ra, ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn cô.
Đứa trẻ oa oa khóc lớn, khiến đầu óc cô tỉnh ra vài phần, phải rồi, cô phải bình tĩnh. Vân Hi nhìn đứa con của mình nhanh chóng lao vào cướp lấy đứa nhỏ thuận tay đẩy Ngọc Uyên ngã bẹp xuống đất trước sự chứng kiến của hắn,tâm trạng hắn trùng xuống vô cùng giận dữ.
Hắn chạy đến đỡ Ngọc Uyên dậy, tức giận nói:
" Người đâu giữ lấy đứa bé lôi mụ đàn bà điên này ra ngoài!"
Nhanh chóng có một nhóm người đến cướp lấy đứa bé trong tay cô, đứa bé nhìn là biết thiếu sữa mẹ, Vân Hi đau đớn nhìn con mình rời khỏi tay, nổi đau này so với việc bị người khác coi thường năm đó còn đau gấp bội...
"Con tôi, tôi không điên! Trả con lại cho tôi, ... Anh là đồ khốn! Mau trả con lại cho tôi...."
Ngày hôm đó cô đứng ở trước cổng nhà hắn từ sáng tới khi hắn đi làm về muộn cô vẫn còn đứng.
Đêm đến, cô đứng phía ngoài lặng lẽ nghe tiếng khóc của con từ bên trong, đứa bé ngoan dường như muốn đòi lại mẹ khóc mãi không dứt, tim cô co rút từng đợt, nỗi đau thấu cả tâm can...
Khi tiếng khóc đứa bé dừng lại không được bao lâu, cô biết nó đã ngủ, thì một đám người gồm 3 đến 4 tên thân người to lớn, đáng sợ hăm he tiếng về phía cô, ánh mắt không dấu được sự đê tiện.
Vân Hi bắt đầu sợ hãi, cô dùng tay gõ mạnh vào cửa nhà hắn, miệng là hét:
" Nam Nghiêm, cứu tôi! Mau mở cửa! Cứu tôi.... Nam Nghiêm!..."
"Nam Nghiêm! mở cửa...."
Cô gào khan cả cổ, lần nữa trong nhà tiếng khóc đứa bé vọng ra.
Ngọc Uyên nhìn vẻ lay động hiện rõ trên mặt hắn, hai mài hắn chau lại muốn nhìn rõ tình hình bên ngoài.
"Anh yêu, anh ra giúp cô ấy đi..." Ngọc Uyên nhẹ nhàng lên tiếng, cô ta biết chỉ cần nói vậy, hắn sẽ càng cảm thấy ái nái với cô ta.
Nam Nghiêm lạnh nhạt nói:" chuyện cô ta, không liên quan đến anh!" nhưng trên trán hắn đã có một lớp mồ hôi mờ nhạt, dạo này khu hắn ở thường xuyên xuất hiện những tên say rượu biếи ŧɦái...
Vân Hi la khan cả cổ họng, nước mắt ứa ra, sao cô lại ngốc nghếch đến vậy? Hắn đã hại cô thê thảm như ngày hôm nay mà còn muốn giúp cô sao?
Trong nhà, tiếng đứa bé khóc càng lớn lấn át cả tiếng nói của cô, nếu có thể... Cô thật sự mong nó sống khoẻ mạnh và hạnh phúc...
Những tên bặm trợn lúc đầu còn e ngại Nam tổng, kẻ đứng trên vạn người không nên đắc tội. Lúc sau thấy cô gào thét nhưng không ai trả lời, bọn chúng khoé miệng nhếch lên nhìn vẻ chật vật tội nghiệp của cô.
" Ngoan ngoãn để bọn anh chơi nào!"
Lúc này tay chân cô bị kéo đi, cô bất lực phản khán vùng vẫy trong vô vọng. Một nơi hẻo lánh toàn cây, bọn chúng từng người, từng kẻ lao vào người cô...
Tình cảnh lúc ấy vô cùng thảm thương...
...
Thân thể mẹ kiệt sức rồi...
Xin lỗi con, mẹ không thể dành lại con nữa.
Mẹ mệt lắm,...
Kiếp sau con có chấp nhận làm con của mẹ nữa hay không? Nhưng mẹ sợ con không thích mẹ vì thân thể mẹ bẩn lắm, nhơ nhuốt lắm,...
Từng đợt hơi thở cuối cùng này của mẹ, chỉ mong con đời này đừng quá mê muội yêu một người , con hãy sống cuộc đời thật hạnh phúc, sống thay luôn cuộc đời mẹ con nhé?
Đừng giận mẹ vì đã bỏ con quá sớm...
Mẹ yêu con ...
...
[...]
Ngọc Uyên vô cùng đắc ý khi đã hơn hai mươi phút rồi không còn nghe tiếng gào thét của cô nữa. Cô ta liếc mắt trều mến nhìn người đàn ông mình có được, người đàn ông này phải là của cô ta... Vị trí Nam phu nhân cũng là của cô ta.....
Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, nhanh chóng nói : "Ngọc Uyên, anh xin lỗi nhưng anh phải cứu cô ấy..."
Sau đó hắn huy động lực lượng người tìm kiếm cô. Không biết có phải do tình mẫu tử quá thiêng liêng hay không, hắn vừa rời khỏi không lâu, đứa bé trên tay cô ta cũng dừng khóc...
[...]
Khi hắn tìm thấy cô, thân thể cô đã lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn thấy rõ trên mặt cô còn ướt. Hắn biết cô đã khóc.
Hắn đau lắm, nhưng tại sao hắn lại đau? Hắn không biết.
Đột nhiên trong đầu hắn từng đợt kí ức hạnh phúc trong quãng thời gian cô mang thai lướt ngang, nếu dừng lại thời khắc ấy có được không?
Chỉ cần cuộc đời cô và hắn dừng lại thời điểm ấy, có phải chăng bây giờ đã hạnh phúc, hắn và cô cùng chăm sóc đứa bé?
Hắn biết, khó khăn lắm cô mới tha thứ những việc đồi bại hắn đã làm trong quá khứ , nhưng hắn không biết trân trọng...
Nước mắt hắn rơi xuống từng giọt, hắn ôm cô càng chặt như muốn sưởi ấm lại thân thể của cô.
Tiểu Hi,... tỉnh lại đi...anh hứa sẽ không làm vậy nữa, được không em?
Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em mà...
Lúc này hắn bật khóc nức nở, hắn đau lắm... Đau lắm...
Cùng lúc này, bầu trời tí tách rơi vài giọt nước, sau đó một trận mưa lớn cuốn trôi hết vết nhơ nhuốt trên người cô. Như muốn rửa sạch cô.
Đời này,
Nam Nghiêm, tôi, nợ em...
Kiếp sau chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc được không?