"Diên, em muốn ăn Tiramisu."
"Được, về liền mua cho em."
.....
"Diên, nghe nói tỏ tình dưới cây anh đào sẽ thì sẽ có được tình yêu vĩnh cửu."
Lục Diên không đáp, nở nụ cười ôn hòa xoa đầu cô.
.....
"Uyên Uyên, anh yêu em. Em có đồng ý làm cô dâu cùng anh bước vào lễ đường không?"
Dưới cây anh đào đang nở rộ, chàng trai quỳ một chân tỏ tình cô gái trước mặt. Anh vẫn còn nhớ lời nói đó. Trái tim Lâm Uyên phập phồng từng nhịp, cảm xúc vui mừng lan tỏa khiến cơ thể nóng ran từng đợt.
"Em đồng ý."
.....
Lâm Uyên, chính cô cũng không ngờ rằng ngày mà mình bước vào lễ đường cùng Lục Diên cũng chính là ngày mà ba mẹ cô bị giết hại.
Ba giờ trước hôn lễ.
"Uyên Uyên của ba mẹ thật đẹp."
"Chỉ tiếc sau này con đã không còn là bảo bối của riêng ba mẹ."
"Mẹ nói gì vậy, con vẫn mãi là bảo bối của ba mẹ mà."
Cô nở nụ cười nhìn ba mẹ mình, lại nhìn chính bản thân mình trong giương. Một khuôn mặt kiều diễm, ba giờ nữa thôi, cô sẽ là vợ của Lục Diên.
Một giờ trước hôn lễ.
"Uyên Uyên."
Lục Diên bước vào, nhìn người con gái kiều diễm trước mặt. Đôi mắt đen tuyền lóe lên chút áy nãy, giọng anh trầm khàn thoáng đãng buồn.
"Em đẹp lắm..."
"Cảm ơn, Diên. Anh cũng vậy."
Năm phút trước hôn lễ.
Lục Uyên hít thở thật sâu, cô thấp thỏm không thôi. Hồi hộp, lo lắng, vui sướng đen xen. Bỗng từ ngoài, có người chạy vào. Cô ta sợ hãi hốt hoảng lên tiếng.
"Tiểu thư...tiểu thư, ông bà chủ bị Lục Diên bắn chết rồi."
Bộp.
Trên tay cô đang cầm hộp nhẫn không tự chủ mà rơi xuống, sắc mặt trắng bệch hỏi người giúp việc.
"Em nói gì vậy? Diên, Diên đã hứa sẽ không báo thù ba mẹ mà..."
Lâm Uyên không tin, nhặt lấy chiếc nhẫn chạy xuống sảnh nhà. Một cảnh tượng hỗn loạn bao chùm lấy cô. Mùi máu tanh càng khiến cô trở lên choáng váng, máu đã nhuộm đỏ cả váy cô rồi. Mắt cô hướng về phía bóng lưng cao to vừa bắn vào ba cô, nòng súng vẫn còn nóng hổi. Lục Diên nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy cô.
"Diên..."
"...."
"Diên, anh đã hứa sẽ không hại ba mẹ mà..."
"...Xin lỗi Lâm Uyên, trước nay anh có thù tất báo. Ông ta đã chính tay giết chết cha mẹ anh, nên anh càng không thể bỏ qua."
Lâm Uyên ngấn lệ nhìn người đàn ông cô yêu giết chết ba mẹ mình. Cô chỉ biết khóc, khóc đến khi nào chính cô cũng không biết. Hẳn cho đến khi người của anh đến, cô mới mở miệng.
"Tất cả chỉ giả thôi sao?"
"Là giả."
Chiếc nhẫn từ trong tay Lâm Uyên rơi ra, cú va chạm mặt đất khiến nó vang ra một âm thanh chói tai. Trên chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ Endless love - tình yêu vĩnh cửu.