theo lời anh trai em, khi em được chào đời thì không ai thèm nhìn mặt em. lúc đó, em cũng chỉ là 1 đứa trẻ chẳng nhận thức được gì. em chỉ biết mục đích của bản thân là: muốn được ba mẹ ôm ấp dỗ dành. em khóc ré lên, chỉ mong được ba hoặc mẹ chạy đến ôm.. nhưng thứ em nhận lại là sự thờ ơ đến bất cần. họ chỉ luôn chú tâm đến người anh trai song sinh, sinh trước em 2-3 phút. em dường như không tồn tại trong mắt họ. trong mắt họ, họ chỉ có duy nhất người anh trai thứ sinh trước em.. NGỤY TƯỚC THIÊN. sau hơn nửa tiếng gào khóc mong có sự chú ý, em cũng đã kiệt sức mà dừng khóc.. em không hiểu, con nào cũng là con mà..? tại sao..tại sao ba mẹ em chỉ chú ý đến người anh thứ Tước Thiên...còn em..? như người dưng qua đường? rõ ràng, em cũng là con họ mà? phải chăng.. vì em là con gái chăng..? lúc đó, em chưa đầy 1 tuổi. em khóc đến mức khô cả họng, chỉ mong được dỗ dành. phòng bệnh tràn ngập tiếng cười của ba mẹ và ông bà, họ xoay quanh chiếc nôi trắng của anh trai 1 cách vui vẻ. họ vui đến mức, có khi đã quên luôn sự tồn tại của em.. thân là 1 đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi, đang khát sữa nằm đó đầy tủi thân. *cạch* tiếng mở cửa vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt đó. tiếng nói của người anh cả vang lên, Ngụy Thủy Đình.
-ba mẹ, con về rồi! ủa..mẹ...mẹ sinh rồi sao?! sao mẹ không báo cho con biết?
-lúc đó con đang thi chuyển cấp mà, sao mẹ nỡ làm gián đoạn cuộc thi của con chứ?
-là em trai sao?! dễ thương quá!!
nói xong, người anh trai tuổi 15 ngay lập tức chạy đến bên giường của anh thứ.
-a.. em ấy tên gì vậy ba mẹ?
-em con tên Ngụy Tước Thiên đó! xem con trai ta này..giống ta như đúc!
-con ba thì phải giống ba chứ!
thấy cái cảnh họ cười đùa em lại khóc ré lên vì tủi thân. người được cho là trai cả của em, anh ấy đã nghe được tiếng khóc dậy trời của em. anh lập tức vứt cặp sách xuống phi qua chỗ em, anh ấy liền hỏi:
-con bé này..là ai vậy ba mẹ? nó khóc dữ quá!
ba em, ông ấy liền ngán ngẩm đáp:
-nhỏ em sinh sau thằng Thiên 2-3 phút gì đó..cứ khóc ré lên, phiền quá, con gái thì nên câm cái mồm lại đi!
lúc đó, em dù không nhận thức được những gì xung quanh, nhưng em dư sức để hiểu được lời nói đó.. 1 câu nói như sét đánh ngang tai em.. em đau đớn lắm.. Thủy Đình, anh ấy liền gào lên:
-ba mẹ ăn nói vậy mà được ạ?! dù gì em ấy cũng là con của ba mẹ mà?! tại sao..tại ba mẹ cứ chú ý vào Thiên, còn em ấy thì vứt đi như người dưng qua đường vậy?!
ba tôi ông ấy liền bình tĩnh đáp:
-vì nó là con gái, sau này cũng chẳng làm được tích sự gì. nếu ta không nương tình, chắc chắn con bé đó đã bị ta bóp chết ngay khi được sinh ra rồi!!
-thời đại này là thời đại nào rồi, mà ba mẹ còn trọng nam khinh nữ vậy?!
-con à, ba con nói đúng mà.. con gái có làm được tích sự gì đâu, sau này đi lấy chồng cũng có thèm dòm ngó gì về nhà đâu?!
- mẹ chắc chưa? mẹ nói thế khác nào tự vả đâu ạ, vì mẹ cũng từng là con gái mà?!!!
-hỗn xược!!-ba em ngay lập tức đứng phắt dậy, vả vào mặt anh trai em..
anh im lặng chịu trận, vì anh biết chính mình sai rồi. ba em cũng chẳng thèm nhường nhịn mà thực sự định đem vứt em đi. em lập tức cảm nhận được nguy hiểm lập tức gào lên. anh Đình cũng ngay lập tức ngăn ba em lại trong sợ hãi:
-BA À!! BA LÀM GÌ VẬY?! MUỐN CHỬI MUỐN ĐÁNH GÌ THÌ ĐÁNH CON NÈ!! EM ẤY LIÊN QUAN GÌ CHỨ?!!!
-CON CÂM MỒM CHO TA, VÌ ĐỨA CON GÁI BẨN THỈU NÀY MÀ CON CÃI LỜI TA!!
tiếng cãi vả ngày 1 lớn hơn trấn áp cả tiếng khóc của em. bỗng.. anh thứ lại khóc ré lên vì sợ, ba em liền buông anh Đình ra chạy đến nôi kia dỗ dành và cũng quên luôn sự tồn tại của em và anh Đình. anh ngồi bệt xuống giường, thở phào nhẹ nhõm:
-mém chút nữa là tiêu rồi...
sau 2 phút lấy lại bình tĩnh, anh cũng đứng dậy dỗ dành em và chính anh cũng cho em 1 cái tên rất đẹp..
-em sẽ tên là Ngụy Thúy Linh! sau này khi đã đủ lớn anh sẽ nuôi em!
câu nói đó dường như là khắc hẳn vào tim em.
[10 năm sau]
lúc này em đã 10 tuổi, còn anh Đình thì đã 25 tuổi đã quá tuổi lấy vợ. anh cũng đã rướt em qua nhà trọ để nuôi nấng em và cho em mọi thứ tốt nhất.. anh luôn bao bọc em trong bất cứ trường hợp nào, chính anh.. chính anh đã cho em thứ cảm được yêu thương là như thế nào.. em nhận ra.. em yêu anh ấy..rất nhiều! em biết là không nên, nhưng em thực sự không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa! vào 1 ngày, ba mẹ gọi cho anh bảo "con mau về nhà ba mẹ để bàn bạc về chuyện lấy vợ của con, đưa con nhỏ phiền phức đó đến luôn để làm hôn ước cho nó nữa!"
anh đang ăn cơm với em, anh đã vô tình bật loa ngoài mà chính anh cũng chẳng biết. sau khi nghe xong, anh nhăn mặt cúp máy. sau đó lại vui vẻ gắp đồ ăn cho em.. phần ngon nhất anh đều dành cho em mà chẳng thèm nghĩ đến chính mình. sau khi ăn xong, anh nói:
-hôm nay mẹ gọi chúng ta về nhà đó, em cũng phải về..
-em biết mà!
em chỉ đành cười gượng đi theo. khi đến trước cửa nhà, em đã thấy ba mẹ nhăn mặt đứng đợi. em cũng biết sắp có chuyện không hay rồi. anh liền đẩy em ra sau lưng anh, để bảo vệ em khỏi trường hợp xấu nhất. khi anh vào nhà và ngồi vào ghế, mẹ em liền nói:
-rồi khi nào mày định cưới vợ hả thằng kia? mày 25 tuổi rồi đấy? sao không cưới vợ cho ba mẹ nhờ?
-...•anh im lặng chẳng nói gì
-nếu vậy thì tao sẽ ép cưới mày!
-không, con không đồng ý!! cưới vợ về, để mẹ lại đày đọa cô ấy sao? con không quên những gì ba mẹ đã làm với Thúy Linh đâu?! đến cả đứa con gái mẹ đứt ruột sinh ra mà mẹ còn xem thường nó, vậy thì khi con dâu về mẹ còn làm gì nữa chứ?!!
*chát*
-hỗn xược!!
-m-mẹ...mẹ đánh con..?!
-dù gì cũng phải lấy vợ về cho tao, còn con nhỏ đó tao đã kí hôn ước cho với con trai nhà họ Vương rồi!!
em chỉ biết im lặng mà không dám nhúc nhích.. em biết em không có quyền phản kháng.. em muốn phản lại lắm chứ, em muốn cưới người em yêu.. em ngước lên nhìn anh Đình đang gân cổ cãi lại, để đòi lại sự công bằng cho em.. mà em không thể không khóc. mọi thứ xung quanh với em hóa mơ hồ, em chẳng còn nghe rõ gì nữa..!
*rầm*
1 tiếng đập bàn lớn vang lên cùng chất giọng quả quyết của anh Đình:
-mẹ nghe cho rõ đây!! con sẽ sống độc thân cả đời để nuôi Thúy Linh, còn về việc hôn ước đó, Linh chưa chấp nhận, mẹ không có quyền làm gì nó hết!!!
-tao là mẹ nó!
-ha? mẹ? bà đang nói cái quái gì vậy?! nó không có người mẹ như bà và cả tôi cũng thế! từ nay về sau..ân đoạn nghĩa tuyệt!!! tất cả tiền cũng như đồ đạc trong nhà trọ, đều là tôi chi trả.. BÀ ĐỪNG HÒNG ĐÒI 1 XU!!
nói xong, anh liền kéo tôi về nhà trọ. ngay khi cửa nhà vừa mở ra, em đã lập tức chạy vào 1 góc rồi òa khóc lên. anh cũng chỉ im lặng bật đèn lên. anh nhìn về phía em, 1 đứa con gái 10 tuổi phải chịu đủ thứ cực hình, mà anh không khỏi xót xa... em nói nhỏ đủ để anh nghe được:
-em...em chỉ muốn cưới người em yêu, là anh mà thôi..anh hai..!
-ENDING-