CHƯƠNG II AN YÊN QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI
Tôi lại cúi xuống từ sâu bên trong lấy từ trong ngăn kéo ra một túi bệnh án tên bệnh nhân *Arianne* . Đây là một người bạn quen biết nhiều năm đã đưa ra kết luận hơn nửa năm trước cho tôi rằng trong đầu tôi có một khối u đang phát triển cần phải loại bỏ nhưng tôi đã bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất rồi, ngày đó tôi ngã cầu thang nguyên nhân chính là khối u này đang tác quái nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn vì nhờ nó mà tôi đã có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện của quá khứ ...
Không biết từ lúc nào mà nước mắt lại lăn dài như thế
Dĩ Quân dạo này rất ít khi ở nhà, hầu như tôi chẳng gặp được anh ấy được bao lần.
Dạo gần đây tôi lại nằm mơ về quá khứ nữa rồi. Càng ngày tôi lại lạm dụng thuốc ngày một nhiều nhưng thật sự tôi sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi, tôi rất đau chẳng biết là do bệnh hay do tâm lí mà tôi luôn cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau đớn .
Hôm nay được một ngày nghỉ tôi không phải đến công ty , không phải đối mặt với hàng đống vấn đề cần tôi giải quyết, làm tôi đau đầu.
Hôm nay tôi về nhà thăm bố mẹ một chuyến, từ khi tôi tiếp quản công ty họ đã có thể thoải mái an hưởng tuổi già, tôi thấy tinh thần của họ rất tốt, bố mẹ thấy tôi về lại cười càng nhiều hơn, còn nấu món mà tôi yêu thích.
Trong nhà treo rất nhiều ảnh của tôi nhưng người trong ảnh lại không giống tôi của bây giờ lắm, nhìn thật xa lạ. Tôi lại cảm thấy tự trách tại sao quên mất bố mẹ của mình ngần ấy năm chứ. Ngày hôn lễ của tôi bố mẹ ruột lại đến chúc phúc với cương vị là khách mời đến dự nghĩ đến đấy thôi tôi đã cảm thấy xót xa nhường nào.
Lúc cả nhà ba người chúng tôi đang ngồi nói chuyện phím uống trà thì tôi đã quyết định nói ra dự định của mình
– " hay là bố mẹ đến Na Uy sinh sống đi, con nghĩ ở đó tốt cho bố mẹ an hưởng tuổi già nhỉ"
Bố mẹ tôi đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú " sao lại nghĩ như thế, xảy ra chuyện gì sao con nói bố mẹ nghe nào, bố mẹ tìm cách giải quyết giúp con"
Tôi liền cười nức nẻ để trấn an bố mẹ mình và chạy ngay ngồi xen kẽ giữa hai người mà nói rằng
– " con chỉ muốn bố mẹ được vui vẻ, thoải mái khám phá đó đây với nhau, giờ con đã tiếp quản công ty, chuyện kinh doanh đã có con rồi và Dĩ Quân giúp đỡ, con đã có chồng chúng con rất hạnh phúc con cũng phải lo nghĩ đến bố mẹ chứ ạ "
Bố mẹ tôi nghe vậy thì phì cười " con bé này có chồng rồi thì miệng lại ngọt ngào như thế"
Tôi thấy thế lại càng ra sức thuyết phục bố mẹ, cuối cùng cũng thành công, bố mẹ đã đồng ý rồi . Tôi vừa cảm thấy vui mừng nhưng trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng.
Đến mãi chiều tôi mới ra về, khi chuẩn bị vào nhà tôi bắt gặp tiểu Tình đang ngồi ngoài sân nhìn về một khoảng hoa đang nở rộ. Tôi quyết định quay lại đi đến trước mặt cô ấy kéo khẽ chiếc chăn mỏng trên chân cô ấy lên .Tôi cũng nương theo ánh mắt cô ấy nhìn vào khoảng sân đang có bụi hoa hồng đỏ đang nở rực, tôi khẽ mỉm cười đó là loại hoa mà tôi yêu thích.
Tôi ngồi xuống kế bên tiểu Tình nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô ấy cất giọng khẽ khàng
– " tiểu Tình tớ biết cậu nghe được, cậu có biết không tớ chính là Lưu Nhã, tiểu Nhã bạn thân của cậu " . Tôi thấy người cô ấy run khẽ đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm năm qua trong bệnh án cô ấy có phản ứng lớn đến vậy.
Tôi vội nói
– " cậu có nhớ khi chúng cùng học Trung học không, lần đầu tiên gặp nhau chỉ còn mỗi vị kem ấy là cậu đã nhường cho tớ, vào nhận lớp lại phát hiện ồ bạn cùng lớp *haha* tôi cười khẽ ... Chúng ta trở thành bạn thân của nhau, tớ thấy đúng là có duyên thật đấy. Nhưng tiểu Tình tai nạn xe 5 năm trước cậu có giận khi tớ quyết định như thế không? Cậu giận cậu hận cũng vô ích thôi thực sự đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ nếu quá khứ lặp lại lần nữa tớ cũng sẽ ra quyết định như vậy.Thật may chúng ta không ai chết cả."
Tôi thấy tay mình đột nhiên nóng ấm thì ra tiểu Tình rơi nước mắt, cô ấy khóc, cô ấy nghe được lời tôi nói, cô ấy phản ứng được. Tôi lại nói thêm
– " cậu còn nhớ lời hứa với nhau năm lớp 12 không? Không nhớ cũng không sao tớ nhắc cho cậu vậy * chúng ta hứa rằng tương lai nếu một trong hai chúng ta gặp chuyện không may thì người còn lại phải chăm sóc cho người thân, bố mẹ của đối phương. Tớ đã chăm sóc cho anh trai của cậu rồi, vậy tiếp theo đây cậu phải giữ lời hứa chăm sóc cho bố mẹ tớ đấy. Không cực khổ đâu thật đấy tớ đã thu xếp xong cho bố mẹ tớ an hưởng trải qua tuổi già an yên rồi, cậu chỉ cần giúp tớ xin anh ấy tha cho bố mẹ tớ một con đường sống. Ân oán, hận thù là bản thân tớ nợ, là tớ bị mất trí nhớ nên mới sống thoải mái suốt ngần ấy năm cả bố mẹ ruột cũng không nhớ cho nên vụ tai nạn bố mẹ tớ không liên quan thật đấy đừng hận lây qua họ, tớ chấp nhận dùng mạng của mình đổi lấy 5 năm cực khổ, đau đớn của cậu có được không ?hứa với tớ cậu phải bảo hộ họ bình an nhé. "