Từ nhỏ, tôi đã sống với bà, giờ bà đột nhiên bệnh nặng dưới quê, phải chuyển lên chỗ tôi để điều trị, vì nhà gần bệnh viện nên bà chuyển sang nhà tôi ở tạm . Tôi rất yêu bà mình, bà muốn gì tôi cũng làm theo, đúng kiểu muốn gì tôi cũng chiều vậy... Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, bà tôi vẫn tới bệnh viện điều trị hàng ngày nhưng lần này bà về với vẻ mặt hớn hở, bà nói: "bà ngoại được bác sĩ cho về rồi, chiều út sẽ ra rước ngoại". Nghe tin xong tôi vui cho bà lắm, bà có thể khoẻ lại rồi! Hôm sau, tôi vô tình nghe mẹ nói với mấy dì rằng:"má xin bác sĩ về, má nói khoẻ rồi". Nói thật trong lòng tôi có chút hụt hẫng, đành lặng lẽ rời đi. Đọc xong dòng trước, có lẽ bạn sẽ thắc mắc vài điều ví dụ như: bà khoẻ lại, xin về thì có gì để buồn? Phải, đáng lẽ tôi nên vui mới đúng, haaha, tại sao phải buồn nhỉ? Là vì tôi biết, bà tôi đã nhớ cháu nội lắm rồi, bà sợ đi lâu chắc cháu bà sẽ buồn,sẽ nhớ bà lắm nhưng bà đâu hay đứa cháu này-đứa cháu bà từng thương nhất cũng nhớ bà mà. Bà có biết quãng thời gian dài nghỉ dịch, cháu ở cùng bà, lúc về nhà lại cháu đã đau khổ như thế nào không cơ chứ? Cháu của ngày ấy như phát điên vì nhớ bà đó bà có biết không, ngày nào cũng khóc, khóc đến khi hai mắt sưng húp không còn sức lực mới ngủ được, không chỉ vậy cháu còn bị mẹ đánh mắng thậm tệ, cha mẹ cấm không cho gọi bà hay vào nhà bà chơi nữa, đã đau lại càng đau hơn, trái tim cháu từ lâu đã tan nát thành từng mảnh vụn rồi, khi ở quê 5 giờ bà dậy rồi, cháu theo thói quen cũng thức theo nhưng... ở đây có ai chứ?" xung quanh cháu là bốn bức tường dày đặc, tối tăm u ám , cháu..cháu sợ lắm, bà đến đón cháu với. Đ-Đây là đâu, cháu không biết nữa, nhớ..nhớ bà quá", lúc ấy mới hiểu cảm giác nhớ một người đến chết đi sống lại là thế nào... Làm việc gì cũng nhớ, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu, làm óc cháu đau âm ĩ, không chỉ đầu đau mà tim cũng đau nữa bà ạ. Bà biết gì không, sáng nay cháu thấy cháu thức dậy ở nhà bà đó, vui quá vậy là cháu được ở với bà rồi, chợt mở mắt điều khiến cháu thất vọng nhất tới rồi bà ơi, thì ra đó chỉ là mơ,ước gì cháu được nhắm mắt mãi mãi bà nhỉ? Đúng, hahah thật nực cười, vậy mà lại nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi chuyện...Bấy giờ nhớ lại cảm thấy tôi của quá khứ kia thật kiên cường làm sao. Nay tuy không khóc nữa nhưng cảm giác cô đơn khi bà về như muốn nuốt chửng tôi.. Nhưng...nhưng bà ơi đây..đây đâu phải nhà cháu, sao bà nhẫn tâm bỏ rơi cháu-nơi nhưng người xa lạ này vậy ạ?...Ngày nhỏ,cháu hỏi:"Bà ơi, tại sao người ta nói cảm xúc có thể che giấu nhưng đôi mắt thì không ạ?" Lúc ấy bà nói như thế nào bà có nhớ không, bà từng cười hiền từ nói với cháu rằng:"Bởi vì đôi mắt chứa đựng tất cả cháu ạ" Bà ơi, bà nói... đôi mắt chứa đựng tất cả, vậy tại sao chúng không thể chứa những giọt lệ này thế?...