Vào ngày hoàng hôn hôm ấy, bầu trời đã ngả vàng, em bận chiếc đầm trắng mà em thích nhất, đi dạo trên cánh đồng đầy hoa.
Từng đóa hoa nở rộ làm sinh động một khung trời. Mùi hương của hoa dịu nhẹ bị gió thổi bay, bao phủ cả người em hương thơm ấy.
Em đi từng bước nhỏ, tay vươn lên chạm lên những cánh hoa, môi em ngâm nga các khúc hát vui tươi.
Sinh ra cho em cảm xúc thoải mái để tận hưởng khoảng khắc xinh đẹp này.
Cho tới khi, em nhìn thấy anh.
Người con trai đưa lưng về phía em, đang chăm chú nhìn bức tranh trên giá vẽ của mình.
Hình ảnh đó làm em ngưng lại một nhịp, vào lúc đó em chỉ mong thời khắc này sẽ vĩnh viễn dừng lại.
Khi em lấy lại được tinh thần, em liền quay người đi về phía khác. Nào ngờ lại bị anh mẫn cảm, mà phát hiện.
Khi đó em quay lại nhìn anh, cười ngượng ngùng.
Anh cũng nhẹ cười rồi bắt chuyện nói với em.
Hồi lâu em biết được anh đang thực hiện bài tập do thầy giao. Anh còn đưa tranh của anh cho em xem, hỏi em cảm thấy như nào.
Em nhìn vào bức tranh ấy, thật sự rất tuyệt, em đã bị khung cảnh trong tranh làm mất hồn một lần nữa.
Em nói với anh bức tranh rất đẹp, nhưng anh không cảm thấy thế, anh nói với em còn thiếu một thứ.
Em thắc mắc hỏi anh là thiếu gì, anh không trả lời em mà cầm cọ vẽ lên, vẽ một người con gái với chiếc đầm trắng.
Em không hiểu nhìn anh, anh vẫn không nói gì chỉ cười với em.
Tới bây giờ khi em hỏi lại, anh mới nói anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc em còn đang chơi đùa với những bông hoa kia, anh đã chú ý tới em từ lâu, nên đã cố tình làm như vậy.
Em nghe anh nói lại chuyện đó, mặt liền dần đỏ lên.
Thật tốt khi chúng ta đã gặp được nhau dưới bầu trời ngày hôm ấy, khi tim ta hướng về nhau.
Thật vui khi em đã nhìn thấy anh và anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên.
Hết.