+tình anh em đối với tôi ngày xưa mà nói thì nó thật bình thường hoặc không có cũng chẳng sao. Có khi tôi còn nghĩ anh trai tôi cũng chẳng thương yêu gì tôi đâu. Cho đến khi xảy ra một chuyện thì tôi mới hiểu nó quan trọng đến thế nào.
Lúc ấy là hôm chủ nhật, vẫn như bao ngày cứ gặp là gây lộn nhau, không phải nói là chỉ có tôi gây lộn với ảnh. Cha mẹ tôi thì lúc nào cũng đi làm nên cũng chẳng mấy khi ở nhà. Tôi lại gần hỏi anh tôi:"sao anh cứ tỏ ra ngu ngốc làm gì vậy, trong khi đó anh rất thông minh?". anh ấy liếc tôi một cái rồi chỉ nói ba từ EM QUÊN RỒI, xong rồi anh ấy đi vào phòng. Lúc ấy anh ấy bảo như vậy với tôi là thế nào? Tôi quên rồi! nhưng quên gì cơ chứ? Bỗng nhiên có một bức ảnh hiện lên trước mắt tôi, nó hiện lên những chữ kêu tôi đặt tay vào trong ấy. Tôi rất ngạc nhiên nhưng giống như ai đang điều khiển tôi vậy, TÔI KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CƠ THỂ CỦA MÌNH
. Tôi bước vào thì thấy một căn nhà cũ kĩ, trong đầu tôi khi ấy xuất hiện lên một câu hỏi" dường như nó chứa đựng những kỉ niệm rất quan trọng đối với chủ nhân căn nhà này", đúng lúc ấy cánh cửa hé mở một ông lão gầy gò xuất hiện, ông ấy đưa mắt nhìn trên rồi lại xuống khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi nhăn mặt la to"ông cứ nhìn cháu hoài vậy. Ông ấy cười rồi bảo tôi vô nhà đi. tôi cũng đang đói bụng và lạnh nên cũng bước vào. Ông ấy lấy một bông hoa trong bình ra hỏi tôi" cháu thấy bông hoa này thế nào?" tôi liền đáp trả nhanh chóng"binhf thường ạ" .Tôi nói xong thì ông ấy đi thẳng vào phòng,sao tôi cứ cảm thấy ông ấy đang rất khó chịu thì phải.Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà rồi nghĩ cách làm sao để về được nhà và rời khỏi cái nơi khỉ kho này, dù gì thì tôi cũng còn một đóng bài tập chưa làm, bỗng nhiên giọng ông lão ấy vang lên từ trong phòng" những thứ mà ngươi đang nghĩ thì nó không làm được điều gì cho ngươi, những thứ mà ngươi ghét nó hay không nhớ nó thì ngược lại nó đã làm rất nhiều thứ cho ngươi kể cả nó đã nhiều làn tổn thương chỉ vì lo cho ngươi, ngươi thật không biết trân trọng nó"