[Đoản] Nếu Có Kiếp Sau
Tác giả: Tống Lan Vy
NẾU CÓ KIẾP SAU, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CƯỚI EM...
Tôi có một người chị không cùng huyết thống. Lúc tôi lên 10, bố mẹ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện và đặt tên cho là Đan Đan. Đan Đan hơn tôi 1 tuổi nên tôi gọi là chị.
Đan Đan rất ngoan, hiền lành lại chăm chỉ. Bố mẹ tôi thường hân thưởng và mua quà cho cô ấy. Tôi đã phải lòng Đan Đan trong những năm tháng ngây ngô của tuổi trẻ, mãi đến sau này khi đã trưởng thành tôi vẫn giữ tình yêu ấy trong lòng không dám nói ra chỉ vì sợ cái danh nghĩa “chị em”.
Biến cố xảy ra vào năm tôi 18 tuổi.
Tôi đột ngột bị đau đầu và chảy máu cam thường xuyên. Tôi cứ nghĩ vì áp lực thi cử Đại học nên tôi bị stress nhưng số lần chảy máu cam cứ thế nhiều thêm. Gia đình lo sợ nên đã đưa tôi vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho biết tôi mắc phải căn bệnh ác tính: ung thư máu!
Tôi được đưa lên bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Tôi tưởng mình không thể sống tiếp và phải chịu cảnh chết trẻ nhưng nhờ có Đan Đan ở bên cạnh động viên tôi trong suốt thời gian điều trị nên tôi cũng ôm một tia hy vọng, tiếp tục lạc quan sống qua ngày.
Tóc tôi rụng mỗi lúc một nhiều, người tôi gầy sọp hẳn đi, sức sống bên trong cũng dần dần lụi tàn. Bác sĩ bảo với gia đình là tôi cần phải tiến hành ghép tuỷ trong thời gian sớm nhất, nếu không bệnh sẽ chuyển vào giai đoạn cuối và tôi sẽ chết.
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi khi nghe bác sĩ nói sẽ lấy mẫu xét nghiệm tuỷ của bố và mẹ tôi. Nghiệt ngã thay lại không một ai có mã gen phù hợp với gen của tôi, mặc dù chúng tôi là thân sinh ruột thịt.
Tôi rơi vào trạng thái "nằm chờ chết" cho đến khi bác sĩ thông báo đã có được mẫu tuỷ thích hợp và sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.
Ngày tôi phẫu thuật, Đan Đan biến mất.
"Đan Đan đâu rồi? Sao con không thấy chị ấy?"
"Nó bảo cô nhi viện có việc gấp nên đã về đó giúp đỡ rồi" Bố tôi hiền từ trả lời.
"Đúng là đứa trẻ vô ơn. Gia đình mình nuôi nấng nó, đến phút sinh tử của em trai thì nó lại biến đâu mất dạng" Mẹ tôi tức giận mắng.
Tôi không mảy may để ý đến lời của mẹ. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thật buồn, hụt hẫng và tận sâu đáy lòng bao trùm một nỗi trống vắng, thất vọng tràn trề.
Thuốc tê làm tôi rơi vào mê man, đâu đó bên tai chỉ còn mơ màng nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người con gái ấy đang khích lệ tôi vượt qua cửa thập tử nhất sinh.
Tôi hôn mê.
Ca phẫu thuật của tôi diễn ra rất thành công.
Tôi nhanh chóng xuất viện và quay trở lại cuộc sống đời thường. Được biết Đan Đan đã đi ra nước ngoài, tôi có chút thất vọng vì không thể nói lời từ biệt mà chỉ nhận được bức thư chia tay từ em.
Thời gian 8 năm thấm thoát trôi qua. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đang làm việc cho một công ty môi giới đầu tư. Năm cuối Đại học tôi đã có bạn gái, tôi và cô ấy quen nhau 4 năm và hiện tại chuẩn bị kết hôn.
Tôi trở về quê mình ở thành phố Hoà Bình thì hay tin Đan Đan từ nước ngoài quay về.
Tôi cứ nghĩ thời gian 8 năm đằng đẵng đủ để tôi quên được em, nhưng khi nghe đến cái tên “Đan Đan”, trái tim tôi vẫn rung động và đập liên hồi như ngày nào đã từng.
"Thời gian qua chị đã đi đâu vậy?"
"Viện trưởng cử chị sang châu Phi hoạt động công ích giúp trẻ mồ côi ở bên đấy"
"Chị có định quay trở lại không?"
"Một tháng nữa chị phải về"
Trông Đan Đan trưởng thành như vậy tôi lại cảm thấy có chút xa cách. Là do chúng tôi xa cách về địa lí hay vì 8 năm quá dài để chúng tôi khó có thể quay trở về là “chúng tôi” của những năm tháng trước, để giờ đây sẽ chẳng phải cảm thấy thật lạc lõng, nao lòng?
Một tháng sau hôn lễ của tôi được tổ chức. Trùng hợp là ngày Đan Đan lên máy bay về châu Phi.
"Chị có thể dời ngày để dự hôn lễ của em được không?"
Đan Đan có vẻ do dự trước ngỏ ý của tôi nhưng rồi cũng đồng ý.
Sáng ngày hôn lễ, tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy Đan Đan đến, trong lòng cảm thấy thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy đã không giữ lời.
Dự hôn lễ là một cái cớ, vì sự thật là tôi chỉ muốn được nhìn thấy Đan Đan một lần nữa, để em thấy tôi đã lập gia đình, để em yên tâm về người “em trai” quý hoá này.
Đến khi cha sứ bắt đầu làm lễ tuyên thệ cho vợ chồng chúng tôi cũng là lúc tôi hạ quyết tâm buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này.
Nghi thức trao nhẫn kết thúc, tôi chính thức là người đã có gia đình. Bất ngờ từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông lạ mặt hớt hãi chạy vào. Trên tay ông cầm điện thoại của Đan Đan, ông đâm sầm vào tôi, gấp gáp nói như nuốt lưỡi: "Cô gái bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện cấp cứu. Cậu... phải mau đến đó!”
Lời của người đàn ông như sét đánh giữa trời quang. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi như thể chả còn nghe thấy gì.
“Ông vừa nói gì? Cô gái nào?”
“Chủ nhân của chiếc điện thoại này nói cậu là người thân duy nhất... Cô ấy sắp không kịp rồi, cậu... mau đến bệnh viện nhanh đi...”
“Cô ấy ở bệnh viện nào, nhanh lên mau nói cho tôi biết” Tôi gần như mất hết bình tĩnh nắm lấy cổ áo của ông gằn hỏi rất dữ dội.
Tôi bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.
Trong cơn hớt hãi, tôi túm bừa một cô y tá, hỏi: “Cho hỏi có vụ tai nạn giao thông nào mới đây không?”
“Có. Được chuyển lên phòng cấp cứu lầu 2 rồi”
Tôi xông thẳng vào phòng cấp cứu. Không khí yên ắng và cảnh tượng bác sĩ đang lấy khăn che lên mặt người nằm trên giường mổ làm trái tim tôi thắt lại như ngừng đập. Mắt tôi ứa ra một lớp nước làm nhoè đi hình ảnh khiến tôi không nhìn rõ gì cả. Chân tôi như vô thức chạy đến ngăn cản bác sĩ.
Bác sĩ buồn bã lặng lẽ rời đi. Để lại tôi và Đan Đan trong căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi sát khuẩn.
Tay tôi run run sờ lên gương mặt lạnh toát của Đan Đan. Mặt cô ấy xanh không còn một giọt máu, đôi môi mỏng khô ráp tái nhợt, mái tóc vốn rất đẹp giờ đây lại rối bù bê bết máu được cuộn trong nón chụp phẫu thuật. Dáng vẻ cô ấy nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ say từng chút từng chút cứa vào trái tim tôi.
Tôi không dám tưởng tượng cảnh Đan Đan xảy ra tai nạn như thế nào. Thời khắc này tôi lại một lần nữa nếm mùi sợ hãi. Nước mắt tôi tuôn ra như suối như lũ, miệng không ngừng gọi tên em, tay không ngừng lay cơ thể bất động chỉ mong em có thể tỉnh lại mở mắt nhìn tôi thêm lần nữa. Tôi bất lực ngồi đó ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của Đan Đan mà gào khóc rất thê thảm.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, trái tim yếu đuối này vẫn yêu cô ấy sâu đậm đến vậy, bản thân hèn mọn vẫn luôn lưu luyến ánh mắt và nụ cười của cô ấy đến vậy. Tôi thật sự sợ hãi việc Đan Đan rời xa tôi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn rời xa tôi.
Đám tang của Đan Đan diễn ra vào hai ngày sau. Đó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với tôi, tôi nhốt mình trong phòng của Đan Đan. Chỉ có như vậy, tôi mới cảm nhận được cô ấy vẫn còn ở đây. Hình ảnh của cô ấy, mùi hương và giọng nói của cô ấy vẫn còn đọng lại trong căn phòng này, đọng lại trong phần kí ức tươi đẹp nhất của tôi. Nếu tôi rời đi, tôi sẽ thật sự chết mất...
Năm ngày sau tôi cũng chịu ra ngoài. Tôi đem tro cốt của Đan Đan vào cô nhi viện cất giữ. Ở đây, viện trưởng đã đưa cho tôi những đồ vật cá nhân của em, bao gồm lúc em ở châu Phi.
Tôi sốc nặng khi biết được sự thật Đan Đan là người đã hiến tuỷ cho mình, chính vì vậy em phải sang châu Phi điều trị vì mắc bệnh suy yếu miễn dịch không lâu sau đó.
Hoá ra, cái “lạ lẫm” mà tôi cảm nhận được là một Đan Đan trầm lặng thiếu sức sống, một Đan Đan tiều tuỵ không còn năng động như trước.
Nếu tôi không níu kéo em ở lại có phải em sẽ không bị tai nạn giao thông? Nếu tôi để em sang châu Phi có phải em sẽ chữa khỏi được bệnh? Nếu tôi không vì sự ích kỷ muốn giữ em lại có phải em đã không chết?
Cái chết của em tất cả là do tôi... Tôi thật hối hận khi đã hành xử quá ngu ngốc. Bây giờ tôi mới biết nỗi đau không có em còn đau đớn khủng khiếp hơn gấp trăm lần nỗi đau xa em nửa vòng Trái Đất.
Tôi thà xa em một thời, cũng không muốn mất em một đời!
Tôi ngồi đọc lại nhật kí của em. Từng dòng chữ nắn nót viết ra tâm trạng dường như rất trân quý. Tôi mới biết Đan Đan cũng thích tôi, thậm chí cô ấy rất thích tôi nhưng vì phận con nuôi nên không dám trèo cao mà thổ lộ. Tôi trách cô ấy thật ngốc, cũng trách bản thân nhu nhược không thấu hiểu tâm tư của người mình yêu.
Đến khi Đan Đan rời khỏi tôi, tôi mới biết tình cảm của mình vốn đã được đáp lại từ lâu. Cô ấy cứu tôi một mạng, chấp nhận giấu mình rời xa tôi 8 năm nhưng đổi lại tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy chết trước mặt tôi. Lúc tôi vui vẻ kết hôn, Đan Đan hẳn đã rất đau đớn và tuyệt vọng muốn được gặp mặt tôi lần cuối...
Cổ họng tôi nghẹn lại theo từng lần trang vở được lật tiếp. Đến trang cuối cùng, Đan Đan chỉ viết duy nhất một câu, nét chữ nguệch ngoạc như thể cô ấy đang rất gắng gượng.
Nước mắt tôi tuôn ra chảy xuống hai gò má nhỏ giọt ướt đẫm cả quyển sổ vàng nhạt. Tôi ôm cuốn sổ vào lòng như thể níu lấy chút hơi ấm còn vương lại của em.
Câu nói cuối cùng của em, mãi mãi khắc sâu vào trái tim tôi: “Nếu có kiếp sau, em có thể cưới chị không?”
Thứ tôi nợ Đan Đan là sinh mệnh, là cả một cuộc đời. Còn thứ tôi nợ vợ sắp cưới là một thời thanh xuân.
Tôi quyết định hoãn lại hôn lễ sau đám tang của Đan Đan. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để giữ được tình yêu hướng về một người, và để người còn lại chủ động đưa ra lựa chọn, rời xa hay ở lại, chỉ trích hay chán ghét, tôi đều sẽ nguyện lòng chấp nhận vì vốn dĩ người như tôi ngay từ đầu đã không có tư cách trách cô ấy.
Thất tuần của Đan Đan vừa qua thì cũng vừa đến ngày sinh nhật lần 28 của em.
Tôi diện một bộ vest đen kiểu chú rể, đến tiệm hoa mua một bó hoa cưới. Hai giờ trưa mưa tầm tã, tôi đi đến ngôi mộ của em. Một tay cầm ô che lên ngôi mộ, một tay cầm bó hoa và chiếc nhẫn cưới màu bạc. Nước mưa nhỏ giọt lên mặt đá kim cương càng thêm phản chiếu sáng lấp lánh.
“Sinh nhật vui vẻ”
Tôi mỉm cười nhìn chân ảnh cô gái vừa mới ngày nào còn bám lấy tôi không buông. Vậy mà giờ đây có muốn chạm tới cũng không thể chạm qua được ngưỡng âm dương cách biệt.
Tôi khuỵu gối đặt bó hoa cưới bên cạnh cái lư hương đồng rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, bỏ ô xuống, để cơn mưa rột rửa tất thảy những nỗi đau, chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất về em, về một mối tình đầu viên mãn.
Tôi quàng tay ôm lấy bia mộ, cúi đầu chạm trán mình vào chân ảnh của em. Đã chẳng còn biết là mưa rơi hay nước mắt tuôn, cứ thế ướt đẫm trên gương mặt tôi.
“Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cưới em”