trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông giá rét một người đàn ông ăn mặc rách rưới co ro trong một góc xó của gầm cầu. nơi đây tập trung đủ thể loại người : vô gia cư, người già, trẻ , ăn xin , trộm cắp ,...... anh không phải ăn xin nhưng nhìn anh như vậy đâu ai tin người ta chỉ chỏ anh
" trai trẻ có đủ tay chân mà không đi kiếm việc làm làm mà ở đây đi ăn xin . "
anh là con nhà gia giáo nhưng vì một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra , anh không có cách nào liên lạc với gia đình . người ta chê bai anh sợ anh có ý lừa gạt nên không ai chịu giúp . anh bất lực trong tuyệt vọng không còn chút hi vọng gì thì cô xuất hiện như ánh trăng giữa bầu trời tối soi đường cho anh .
cô đi ngang qua anh nhìn anh có chút thương cảm sẵn sàng cởi chiếc áo bông mới mua khoác vào cho anh đỡ ấm . lấy số tiền còn lại trong túi đưa cho anh
" tôi có một ít , anh cầm mà đi xin việc làm đừng ở nơi này nữa. "
" sao cô lại giúp tôi ? "
" à cái này ... tôi thấy ai cũng vậy à !"
cô nói rồi ôm người đi nhanh vì lạnh . anh nhìn theo bóng dáng cô mà nở một nụ cười ấm áp.
cô lúc này mới có 15 tuổi đi du học bên này, còn anh đã 19 tuổi rồi vì ham chơi không xem lời ba mẹ
anh nói mới ra nông nỗi này.
5 năm sau lúc cô 20 tuổi , anh đã gần 25 rồi
sau khi có được sự giúp đỡ của cô anh về nước chăm chỉ học tập và không ngừng tìm kiếm tung tích của cô. anh tìm kiếm cô xuất 5 năm liền mà không có một chút tin tức . anh không tin một người sống như cô mà lại không có tin tức thì cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa . cô không có gì thay đổi vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp như xưa chỉ có anh là đã thay đổi lạnh lùng , tàn nhẫn hơn xưa.
cô khiến anh tìm lâu như vậy giờ lại đến tập đoàn anh xin việc thật là chớ chêu mà. theo tình tình chạy, chạy tình tình theo .
lần này anh đã đủ chín chắn . anh muốn cô làm người phụ nữ của riêng anh , nuốn bảo vệ cô xuất quãng đời còn lại , nuốn nâng niu cưng chiều cô gái nhỏ bé xinh xắn kia .
khi anh nhìn thấy cô ở tập đoàn mình thì nhìn chăm chú cô miệng khẽ cong lên như đang cười , chính xác là anh đang cười khiến cho trợ lý bên cạnh ngạc nhiên há hốc mồm kinh ngạc . làm trợ lý cho anh cũng gần 4 năm chua thấy anh cười dù chỉ một lần mà lần này anh lại cười trước mặt cậu ta một cách lạ thường , ai nhìn mà khônh kinh ngạc được cơ chứ .
" điều tra cho tôi người con gái đằng kia ?" giọng nói lạnh lùng của anh làm cho cậu trợ lý về với thực tại .
" vâng sếp !" nói rồi cậu đi luôn kệ cho anh vẫn đứng đó nhìn người con gái kia.
trợ lý của anh có khác chỉ trong chốc lát đã điều tra xong xuôi . cậu cầm một tập tài liệu đi đến bên anh " sếp đã tra xong !"
anh cầm tập tài liệu lên xem cười nhẹ một lần nữa . trợ lý không khỏi kinh ngạc bốn năm anh không cười lấy một cái mà bây giờ trong một ngày anh cười tận hai lần thật không uổng công cậu làm việc cho anh suốt 4 năm mà .
" Thẩm Nguyệt Nguyệt ! đúng là tên giống người !"
hôm sau trong căn phòng nhỏ cô đang nằm ngủ trông có vẻ rất hạnh phúc hưởng thụ ngày cuối tuần mà không hề hay biết sắp có chuyện sảy ra với mình.
reng ... reng ... reng !
tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. cô lấy gối bịt tai lại chui vào chăn ngủ tiếp
reng ... reng ... reng !
tiếng chuông vẫn cứ đổ mà cô không chịu bắt máy. ồn ào quá không ngủ được cô vươn tay cầm điện bắt máy .
" cho hỏi ai đấy ạ ? "
" thưa cô , cô có phải cô Thẩm không ạ !"
" là tôi , vậy cô là ....!"
" thưa cô Thẩm cô đã trúng tuyển vào làm nhân viên chính thức của tập đoàn Đế Phong và ngày mai bắt đầu công việc việc của mình ! "
" tôi được nhận vào Đế Phong làm ư ! tốt quá rồi ! " cô vui mừng nhảy khỏi giường tung tăng khắp phòng .
" vậy ngày mai mời cô đến nhận chức và bắt đầu công việc , tôi có chuyện xin phép ?"
" khoan đã..........! "
tút ....tút....tút !
" cũng may tắt máy kịp . haizzzz! " cô trợ lý thở phào nhẹ nhõm.
" tôi còn chưa hỏi xem tôi được nhận vào bộ phận nào nữa mà . haizzzz! thôi vậy mai tính sau giờ mình phải ngủ đã mai có sức chiến đấu. "
" reng ... reng ... reng! "
lại ai nữa vậy có để cho người ta ngủ không vậy
cô bắt máy giọng không mấy là vui vẻ " alô '"
" Nguyệt Nguyệt là mình này "
" Triệu Khả Khả là cậu hả cậu về nước rồi "
" ukm mình về rồi giờ rất nhớ cậu nè , quán cafe cũ nhớ nhé. "
" ukm mình đến ngay "
vậy là cả ngày cô ở cùng Khả Khả vui chơi trò chuyện với nhau
hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi cô gái nhỏ bé vì hôm qua thức khuya nhăn nhó mở đôi mắt to tròn nhìn chiếc đồng hồ hồ mà hốt hoảng
" 7 : 30 rồi chết mình rồi ngày đầu đi làm mà đã đến trễ ! "
cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi sửa xoạn lại trang phục rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt xe đi làm . đi gần đến tập đoàn thì không hiểu sao chiếc taxi lại thả cô xuống không cho cô đi nữa mà phải xuống đi bộ . thật đen đủi mà.
đi được một đẫn thì có một chiếc xe sang trọng lướt qua cô và dừng lại . trong xe là một chàng trai vô cùng anh tuấn anh hạ kính xuống :
" chào cô cho hỏi tập đoàn Đế Phong đi đường này đúng ko vậy ?"
" vâng đúng ạ "
cô trả lời thành thật nhưng không để ý đến khuôn mặt gian trá đang cố ý tiếp cận cô .
" cô giờ đây là đang đi đâu vậy "
" tôi cũng như anh "
" nếu không ngại cô lên tôi trở ik ."
cô đi bộ nãy giờ chân cũng đã mỏi nên không ngại
" vậy làm phiền anh "
" cô không cần khách sáo ''
nụ cười gian trá trên khuôn mặt điển trai của anh nhìn thì có vẻ tự nhiên nhưng bên trong thì không phải thế. " em thật là dễ lừa " anh nhìn qua gương
sau khi đến nơi cô xuống xe cảm ơn anh rồi đi vào trong . anh cũng đi đỗ xe
sau khi đi vào cô hỏi người phụ trách xem mình làm công việc gì cô phụ trách chỉ cô lên tầng hai . người tầng hai chỉ cô lên tầng ba , rồi lên tầng4 cứ thế lên đến tầng cao nhất , nó cũng chính là văn phòng của chủ tịch .cô có chút sợ khi nghe đồn về vị chủ tịch này nhưng vẫn lấy hết can đảm gõ cửa
tiếng nói lanh lùng của anh vang lên "cửa không khoá "
cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong : " chào chủ tịch tôi ... tôi đến để nhận việc thưa ngài "
nghe giong sắc mặt anh lật nhanh chóng trở thành khuôn mặt tươi tắn vui vẻ không giống lời đồn khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
công việc cô là làm thư kí cho anh . nói là thế nhưng cô cảm thấy vô cùng nhàn nhã công việc cô chỉ là ngồi đó thi thoảng pha anh tách trà trưa đến thì chuẩn bị đồ ăn , lấy tài liệu. .... nói chung là vô cùng rảnh rỗi .
anh đối với cô vô cùng tốt cô có cảm giác là lạ khi nhìn thấy anh cười trước mặt cô đối với cô rất dịu dàng lại ôn nhu không như với người khác . có khi nào cô thích anh . cảm giác khi cô ở cạnh anh rất lạ , nó cho cô cảm giác ấm áp lạ thường .
hôm nay cô vẫn đi làm như mọi khi nhưng vừa bước vào sảnh thì mọi ánh mắt nhìn vào cô. cô có cảm giác chẳng lành. hay là cô vẫn chưa tỉnh rượu ngày hôm qua . cô vẫn đang đứng đó suy nghĩ thì anh đi vào tiến đến phía cô ghé sát tai cô : " suy nghĩ gì đó hả phu nhân. " từng lời kèm theo hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô đỏ mặt . cô đi thẳng không quay lại nhìn anh cô cứ thế đi vào thang máy về phòng làm việc.
nói về chuyện hôm qua cũng tại Khả Khả mời cô đi ăn sau đó còn giới thiệu anh trai mình cho cô . thật không ngờ anh trai Khả Khả là Triệu Hàn Phong cũng chính là sếp của cô. hôm đó theo ý anh trai Khả Khả đã bán đứng cô vì Khả Khả rất tin tưởng anh trai mình sẽ khiến người bạn thân nhất trở thành chị dâu mình và khiến cho anh trai thoát kiếp ế.
hôm qua mặc dù cô uống không nhiều rượu lắm nhưng vì tửu lượng kém nên cô đã say khướt không còn biết trời trăng mây gió gì lúc này nữa.
nhân cơ hội anh đã dụ cô nói ra lời thật lòng và cô đã thừa nhận thích anh . anh đã lừa cô đi đăng ký kết hôn hôn và dọn đồ qua nhà anh luôn. mới sáng sớm khi dậy cô cũng đã hết hồn khi nhớ lại chuyện hôm qua . hơn thế hôm nay đến công ty không hiểu sao mọi người cứ nhìn cô một cách kỳ lạ thật khó hiểu mà .
cô giờ đây không thể thoát khỏi anh nữa rồi . anh đã đạt được mục đích, sự việc đúng như kế hoạch anh đặt ra chỉ có điều thật không ngờ cô lại là bạn thân của em gái anh nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
cô với anh sống chung dần dần cũng quen , điều đó là điều đương nhiên rồi vì ai mà chẳng biết lửa gần rơm lâu ngày cung bén .
cô và anh bây giờ tình cảm lắm . anh trước mặt cô thì luôn tỏ vẻ dịu dàng nhưng sau lưng cô thì anh như một con quỷ máu lạnh . ở công ty hễ mọi người làm sai chuyện gì hay trái ý anh chỉ anh lập tức đuổi việc khiến mọi người ai nấy đều sợ hãi . chỉ cần nhìn thấy anh là đã không rét mà run .
mọi người trong công ty chỉ biết anh với cô không đơn giản là quan hệ sếp và nhân viên nhưng không ai biết quan hệ thực sự của hai người.
mỗi khi có cô thì anh trở nên rất ôn nhu khiến mọi người trong công ty ai nấy ngạc nhiên và coi cô như vị cứu tinh
hôm nay cả anh và cô đều không đi làm hai người rất muốn có một ngày cuối tuần thoải mái . sáng sớm anh sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cô ,cô sau khi dậy thì đi xuống dưới lầu thấy cảnh anh đang chăm chú nấu ăn trong bếp. thật không ngờ anh còn có mặt này nữa. người ta nói đàn ông mà biết nấu ăn là rất ít luôn đó. Mặc dù là ít nhưng vẫn có đó nha.
anh sau khi nấu ăn xong bày ra bàn :" mời phu nhân nếm thử ." cô thật hạnh phúc mà
món ăn anh nấu rất ngon cô cảm thấy mình thật hạnh phúc có một người chồng yêu thương cô lại còn quan tâm cô nữa.
anh nhìn cô vui vẻ nói :
" anh thật hạnh phúc khi gặp được em . Nguyệt Nguyệt !"
" em cũng rất vui khi tìm được nửa còn lại của mình !"
" Anh yêu em Nguyệt Nguyệt !"