[Đam Mỹ] Ta Là Gì Của Nhau ?
Tác giả: Bánh Bao Chiên Giòn
Nếu một ngày, người mà bạn thích tỏ tình với bạn, lúc đấy bạn sẽ đồng ý đúng chứ ?
Nhưng nếu như, người mà bạn thích và bạn là cùng một giới tính thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ?
Mộ Lăng Trì cũng đã trải qua tình huống như vậy. Hôm đấy trời mưa rất lớn, người con trai mà cậu thích đã tỏ tình với cậu.
"Mộ Lăng Trì, tớ thích cậu !"
Đối mặt với thái độ chân thành của người đó, cậu cố nén nước mắt trong lòng, cầm lấy thư tình mà cậu ta viết, xé thành từng mảnh nhỏ rồi vứt lên bầu trời: "Tránh xa tôi ra chút đi, đồ đồng tính đáng ghét !"
Lúc đấy trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, người kia vẫn quỳ dưới đất, bị cơn mưa làm ướt hết cả người. Còn Mộ Lăng Trì thì xoay người rời đi, dùng cơn mưa lớn ấy để giấu đi những giọt nước mắt đau thương của chính bản thân mình.
Cậu ta thật tồi tệ nhỉ ? Nhưng nếu để đưa ra một giả thuyết hợp lí cho sự việc này thì chắc là một tác động tâm lí đã làm tính cách của cậu ta thay đổi. Nhưng nếu theo thực tế thì chắc phải kể đến một Mộ Lăng Trì khác hoàn toàn so với bây giờ, Mộ Lăng Trì của những năm cấp hai thanh xuân rực rỡ.
Mộ Lăng Trì lúc đấy chỉ được biết với một biệt danh quen thuộc mà mọi người dùng để chế nhạo là "mọt sách xấu xí". Lúc đấy mặt cậu nổi rất nhiều mụn, thân hình có chút mập mạp cộng thêm chiếc kính cận năm độ làm mọi người xung quanh đều ghét bỏ, không muốn gần gũi với cậu.
Nếu giờ học nhóm là những niềm vui đối với lứa tuổi học sinh thì đối với Mộ Lăng Trì lại là một cơn ác mộng mà cậu không thể nào quên được. Mỗi khi có bài tập nhóm, cả lớp ai nấy cũng đều lôi kéo về cho mình những người học giỏi để làm cùng, hay là tìm những người vui tính để vừa làm vừa nói chuyện và thậm chí những đứa nhà giàu luôn được xem là tâm điểm, ai cũng muốn đến nhà bọn nó làm bài tập, khám phá lâu đài trần thế mà những đứa gia cảnh bình thương mơ ước có được.
Chỉ có Mộ Lăng Trì là không được chào đón, gia cảnh bình thường, mặt mũi xấu xí, đầu óc thì không được lanh lợi.
Kết thúc giờ học mới chính là khoảng thời gian mà cậu thích nhất, trở về nhà. Không còn ai chê bai cậu, cậu muốn làm gì thì làm, không ai phán xét không ai ngăn cản.
Nhưng cái niềm vui nho nhỏ khi về nhà ấy rất nhanh đã kết thúc. Hôm đó trời cũng đổ mưa lớn. Cậu mở cửa bước vào nhà thì liền nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ.
"Sao cô suốt ngày mua những thứ linh tinh thế, nhà chúng ta đã sắp không trụ được nữa rồi !" Giọng nói của bố chứ đầy sự kiên nhẫn, cố gắng không quát mẹ của cậu quá nặng lời.
Ngược lại, mẹ của cậu chẳng hề khách khí với bố, mẹ quát lớn: "Tôi thích mua những thứ đó đấy, thì làm sao, ông quản tôi à ?"
"Tôi không thích việc làm này của cô, cô chi nhiều tiền như vậy sao không hỏi ý kiến của tôi ?"
"Ông không thích thì li hôn đi !"
Lúc này bố của Mộ Lăng Trì đã không chịu đựng được nữa, ông quát lớn: "Cô nói như vậy không sợ Tiểu Trì nghe thấy à, có thể kiềm chế một chút được không ?"
Mộ Lăng Trì không nghe tiếp được nữa, cậu lẳng lặng bỏ vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, những lời nói gây sát thương của mẹ liền truyền đến: "Mộ Lăng Phong, tôi nói cho ông biết, cái thằng heo mập đấy ông thích thì cứ nuôi đi, tôi không quan tâm đến cảm xúc của nó. Không biết giống ai, vừa mập, vừa xấu lại vừa ngu, đáng tiếc nhất cuộc đời này của tôi chính là sinh ra nó !"
*Chát* Mộ Lăng Phong cuối cùng cũng đã không nhịn được nữa liền tặng cho người mẹ một cái bạt tai. Bà ta không làm được gì, tức giận bỏ đi.
Mộ Lăng Trì ngồi trong phòng, co người lại, nước mắt cậu chảy ra, chảy dài trên gò má. Cậu không ghét mẹ khi nói những lời đấy, cậu chỉ hận bản thân mình không được như những gì bà ấy mong muốn, hận bản thân không thể làm mẹ vui.
Mộ Lăng Phong nhìn về phía cửa, nhìn thấy dấu chân ướt nhẹp dẫn vào phòng thì liền nhận ra Lăng Trì đã trở về. Sợ cậu đã nghe thấy những lời không hay, ông liền tiến lại gõ cửa phòng của cậu: "Tiểu Trì, con về rồi à ? Mau mở cửa cho bố đi !"
*Két* tiếng cửa sắt đã sét từ từ mở ra, Mộ Lăng Trì cố nặn ra một nụ cười trấn an người bố đang đứng trước mặt mình: "Bố à, không sao đâu ! Bố đừng lo cho con, con không có giận mẹ đâu !"
Mộ Lăng Phong ôm chằm lấy đứa con trai của mình mà khóc nức nở, không biết ông khóc vì vui mừng vì sự hiểu chuyện này hay là đau lòng cho nó.
Ngày hôm sau, Mộ Lăng Trì vẫn đến trường như bao ngày. Nhưng hôm nay cậu không còn bị mọi người chọc ghẹo nữa mà thay vào đó là thái độ vui mừng chào hỏi của các bạn nữ.
"Lăng Trì à, cậu đến rồi à ?"
"Lăng Trì à ? Để tớ xách cặp cho cậu !"
"Tớ bỏ ghế cho cậu rồi đấy !"
Đối mặt với sự nhiệt tình kỳ lạ của mọi người, cậu chỉ khóe léo từ chối: "Cảm ơn cậu, không cần đâu, tớ tự làm được !"
Vào giờ ăn trưa, một đám con gái chủ động lại ngồi cùng Mộ Lăng Trì, hỏi thăm hôm nay cậu ta ăn món gì, rồi ai đã nấu bữa trưa cho cậu ta.
Cứ nghĩ thái độ của mọi người thay đổi có lí do mà cậu không biết được lí do là gì. Nào ngờ đâu, ngay ngày hôm đấy lí do đã được tiết lộ.
Trong lúc đi vệ sinh, một đám nữ sinh của lớp 7B đã nói xấu sau lưng cậu.
"Mộ Lăng Trì lớp 7D, cậu biết nó chứ ?"
"Tất nhiên là tớ biết, bọn con gái bên lớp đấy thích thầm Vương Tư Triệt mà."
"Phải đó, phải đó. Nhưng mình vẫn thắc mắc tại sao Vương Tư Triệt lại đứng ra bảo vệ cho con heo mập đấy chứ, có khi nào cậu ta cũng là...cái đó không ?"
"Ý cậu là gay á hả ?"
"Không thể nào, Tư Triệt của tớ là trai thẳng mà, tớ nghe bảo cậu ấy có người mình thích rồi, chỉ tiếc là thích thầm mà thôi !"
"Phải rồi ha, nếu Tư Triệt là gay cũng sẽ không thích con heo đấy đâu !"
Mộ Lăng Trì trở về lớp, các nữ sinh trong lớp vẫn nhiệt tình như vậy, vì đã biết được lí do nên cậu vẫn cố né tránh họ. Nhưng cậu lại càng tò mò về Vương Tư Triệt này hơn.
Vài ngày sau đó, trong lúc đến thư viện trả sách cậu đã bị một đám nam sinh chặn lại bắt nạt: "Hi, mọt sách à, cậu bỏ bùa gì mà Vương Tư Triệt của lớp 7D lại đứng ra bảo vệ cậu vậy hả, chia sẻ cho anh em biết tí nào !"
Bọn nó không hề khách khí với Mộ Lăng Trì tí nào mà còn định ra tay đánh cậu. Lúc nắm đấm kia sắp giáng xuống thì đã có người đỡ thay cậu: "Sao các cậu dám ăn hiếp bạn học hả ?"
"Là sao đỏ Vương Tư Triệt kìa, té thôi bây ơi !"
Trong giây phút Vương Tư Triệt đỡ cho cậu nấm đấm đó, hình như cậu đã say nắng anh chàng này mất rồi, không phải tình bạn đơn thuần, mà e rằng đấy là một tình yêu sai trái.
Mộ Lăng Trì bắt chuyện với cậu ta: "Cậu không sao chứ ? Hình như đau lắm nhỉ ?"
Vương Tư Triệt mỉm cười: "Không sao !"
"Tại sao cậu lại đứng ra giúp tớ, chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau mà..."
Vương Tư Triệt nghe thấy câu nói này của Mộ Lăng Trì thì liền cười một cách khoái chí, vỗ vỗ vai cậu: "Ha ha, người anh em, trong sáu năm đi học tôi chưa thấy ai bị ăn hiếp nhiều như cậu đấy. Hay là cậu làm bạn thân của tớ đi, sau này tớ sẽ bảo vệ cho cậu."
Mộ Lăng Trì hỏi: "Có được không ?"
Vương Tư Triệt đáp: "Tất nhiên là được !"
Kể từ ngày hôm đấy, cậu đã có thêm một anh bạn thân và một niềm vui mới. Hai người họ chơi rất thân, năm lên lớp tám thì Vương Tư Triệt cũng chuyển sang học cùng cậu nên Mộ Lăng Trì không còn một mình trong giờ học nhóm nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh mà, cứ như thế mà kỳ thi cuối cấp cũng đã đến, hai người quyết tâm thi vào cùng một trường cấp ba. Cùng thực hiện ước mơ to lớn của mình.
Nhưng tình bạn ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Không biết là trùng hợp hay là ông trời sắp xếp để cậu hack được tài khoản mạng xã hội của Vương Tư Triệt nữa. Trong cuộc trò chuyện có một tài khoản được đặt là "bạn thân" nhưng người đó không phải là cậu. Trong đó có cuộc trò chuyện vào ngày cậu bị đám nam sinh bắt nạt vào cuối năm lớp bảy. Nội dung cuộc trò chuyện là kế hoạch mà bọn họ dựng nên để Vương Tư Triệt có thể chơi với Mộ Lăng Trì.
Đôi tay cậu run lên, ấn vào một đoạn ghi âm: "Sao có thể chứ, làm bạn với cậu ta chỉ là hình thức thôi. Con heo ấy sao có thể làm bạn với tôi, mà nếu cậu ta thích tôi thật thì là đồ đồng tính đáng ghét rồi nhỉ ?"
Tâm trạng của Mộ Lăng Trì lúc này như rơi vào hố sâu vạn trượng vậy. Cậu buồn bã nhốt mình trong phòng suốt một tuần, cơm không nuốt trôi, nước cũng không muốn uống. Bố của cậu rất lo lắng, nhưng không dám làm phiền vì biết con trai đang rất buồn.
Vỏn vẹn một tuần cũng trôi qua, tính cách cậu cũng thay đổi, không còn thân thiện như trước nữa. Mộ Lăng Trì vẫn chơi chung với Vương Tư Triệt, nhưng mà chỉ ở mức bình thường, thời gian ở nhà cậu giành để học bài, ôn luyện cho kỳ thi chuyển cấp.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày nhận kết quả thi chuyển cấp, cậu đổ vào trường học mà bản thân cậu và Vương Tư Triệt cũng hứa sẽ thi vào với số điểm cao ngất ngưỡng. Mộ Lăng Trì trong thời gian chờ đợi rất siêng năng tập luyện ở phòng gym, chăm dưỡng da hơn và học cách đeo kính áp tròng thay vì kính cậu thông thường. Cậu đã hoàn toàn lột xác, khuôn mặt anh tuấn cùng với thân hình hoàn mỹ.
Mùa hè năm đó cậu không còn đi chơi với Vương Tư Triệt nữa, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào và cũng không nhắn tin với cậu ta.
Thế rồi, mùa hè qua đi, năm học mới, ngôi trường mới và sự trả thù hoàn hảo sắp được khai màn.
Tại ngôi trường cấp ba này, cậu đối đãi với Vương Tư Triệt một cách chân thành để khiến anh ta cũng có cảm giác mến mộ không bình thường mà Mộ Lăng Trì từng có. Khiến anh ta trở thành mục tiêu chính trong trò chơi đi săn của Mộ Lăng Trì.
Những nữ sinh trong lớp bây giờ cũng rất ưu ái cậu, nhưng không phải là để tiếp cận Vương Tư Triệt nữa mà là muốn có được sự yêu thương của Mộ Lăng Trì.
Cậu ta bắt đầu diễn đủ thứ kịch bản bắt nạt thông thường ở trường cấp ba cho Vương Tư Triệu xem rồi lại để bản thân đóng vai chính, xuất hiện để cứu anh ta. Nhưng Mộ Lăng Trì càng làm như thế thì cậu lại không kìm được mà yêu Vương Tư Triệt sâu đậm hơn nữa. Và rồi, kế hoạch thành công, hôm đấy Vương Tư Triệt đã tỏ tình với cậu: "Mộ Lăng Trì, tớ thích cậu !"
Mộ Lăng Trì cố nén cơn đau trong tim mình, cầm lấy thư tình mà Vương Tư Triệt đưa, xé thành từng mảnh vụn: "Cậu tránh xa tôi một chút đi, đồ đồng tính chết tiệt !"
Sau đó ghé sát vào tai anh ta: "Những lời này có quen không hả, anh bạn thân ?"
Cơn mưa đổ xuống, Mộ Lăng Trì xoay người rời đi, dùng cơn mưa đó để nén nước mắt trong lòng. Vương Tư Triệt quỳ dưới đất, cơn mưa dội xuống ướt từ đầu đến chân, anh hét lên: "Tớ có quan trọng với cậu không ?"
Mộ Lăng Trì cười lạnh nhạt: "Tất nhiên là không !"
Câu chuyện đó cách đây đã bảy năm rồi, năm đó Mộ Lăng Trì là học sinh lớp mười một. Sau chuyện hôm đó Vương Tư Triệt cũng đã chuyển trường. Còn tên nam sinh được đặt là "bạn thân" kia tìm đến Mộ Lăng Trì thừa nhận rằng chính hắn đã ép Vương Tư Triệt nói đoạn hội thoại ấy nên có nghĩa cậu đã trách nhầm anh ta. Mà dù sao thì bây giờ Mộ Lăng Trì đã là quản lí của quán cà phê mèo siêu cấp đáng yêu, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ của.
Nói đúng hơn thì ngoài tuổi tác ngày càng lớn ra cậu cũng chẳng có gì thăng tiến hết.
Hôm nay là lễ Thất Tịch, có rất nhiều vị khách mang con cái đến gửi nên nơi đây đã trở thành một quán cà phê trông trẻ. Tuy nhiên vị quản lí này không từ chối mà chấp nhận một cách thoải mái vì anh được tăng lương mà.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá, lớn lên A Kiều có thể lấy anh không ?" Cô bé tầm năm sáu tuổi kéo tay của Mộ Lăng Trì rồi hỏi với vẻ chân thành.
Mộ Lăng Trì khụy xuống xoa đầu cô bé: "Không được đâu thưa tiểu thư, vì tôi còn phải đợi hoàng tử thật sự của mình nữa."
"Anh cũng thích hoàng tử ạ ?" Cô bé đưa kẹo trong tay cho Mộ Lăng Trì.
"Đúng rồi !"
"Vậy anh lấy anh trai của A Kiều đi, anh trai của A Kiều chính là bạch mã hoàng tử của các chị gái đó."
Cùng lúc đấy, trên ti vi cũng có một ngôi sao lớn đang trả lời phỏng vẫn câu hỏi "điều bạn hối tiếc nhất". Anh ta đáp: "Điều hối tiếc nhất trong lòng tôi..."
Cả Mộ Lăng Trì và anh chàng trên ti vi đều đồng thanh: "Là không thể xin lỗi cậu ấy một cách chân thành. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói cho cậu ấy nghe cảm xúc thật trong lòng mình."
"Vương Tử Kiều, em mau qua đây cho anh !" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên, giọng nói mà đã lâu rồi Mộ Lăng Trì chưa được nghe.
Ánh mắt hai người thiếu niên chạm nhau, họ cùng mỉm cười rồi bắt tay nhau.
Mộ Lăng Trì nói: "Xin chào, tôi là người thích cậu tuổi hai mươi bốn ! Xin lỗi vì những chuyện làm ở tuổi mười bảy !"
Vương Tư Triệt đáp: "Tôi là người thích cậu ở tuổi hai mươi bốn ! Cũng xin lỗi vì những chuyện làm ở tuổi mười lăm !"
Vương Tư Triệt nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi hỏi: "Vậy bây giờ...Tớ có quan quan trọng với cậu không ?"
Mộ Lăng Trì đáp: "Tất nhiên là có...Nhưng mà tớ muốn biết, ta là gì của nhau ?"
Vương Tư Triệt quỳ một chân xuống đất, nắm lấy tay của Mộ Lăng Trì: "Cậu là hiệp sĩ của tớ, và tớ là bạch mã hoàng tử của cậu. Vậy cho hỏi, hiệp sĩ có bằng lòng ở cạnh ta cả đời không ?"
Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm chứng cho tình yêu của hai người họ. Một tình yêu đã trải qua nhiều đau khổ từ cả hai phía mà có được. Một tình yêu vĩnh cửu.
----------------------------------------
Vậy suy cho cùng việc gì cũng có thể giải quyết theo chính cách riêng của nó. Mong mọi người sẽ có được một tình yêu đẹp. Và tớ viết hơi gấp nên chắc sẽ nhiều lỗi lắm nên mọi người thông cảm nha vì tớ sẽ sửa từ từ !
Nếu thấy chỗ nào không vừa ý thì cứ góp ý thoải mái nhé, tớ không ăn thịt các cậu đâu. (≧▽≦)