tôi sinh ra trong một gia đình bình thường , gồm 5 người , tôi là con gái lớn sau tôi còn có 1 em gái và 1 em trai .
không biết nói là phân biệt đối xử hay không ?
năm đó tôi còn học tiểu học , như mọi người tôi cũng được bame cho " tiền quà " tôi lấy tiền đó đi mua bánh tráng về tự cuốn em gái tôi cũng vậy ( em trai còn nhỏ nên chưa đi học , nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi ) .
tôi không nhớ vì sao chúng tôi xảy ra xung đột , em tôi nhổ nước bọt vào bánh tráng của tôi , lúc đó con nít mà đồ ăn như tất cả tài sản của nó với lại tính tôi nóng nữa . tôi bay vào bụp nó , nó cũng không thua kém gì nó cũng đánh lại . nó đi méc bố
trong khi tôi chưa nói gì hết , bố tôi đánh tôi . tôi tức quá càng khóc to , đáng ra cũng phải hỏi tại sao chứ ! . đằng này tôi bị đánh tơi tã nó cũng lấy một tiếng bị chửi . lúc đó tôi nghĩ là :" chuyện này mày phải nhớ đến lớn vân à ! "
___________________________________________________
chắc ít ai bị bố mình tát vô mặt đúng không ? mà lúc đó tôi còn nhỏ nữa chắc cũng lớp 6-7 gì đó . cái tát đó cả quên chắc không quên được , nó rất đau , tôi vừa ôm mặt tôi vừa khóc , lúc đầu tôi nghĩ nếu có cãi cũng không bị tát đâu tại vì cũng không phải quá hỗn .
còn em trai tôi , nó quá hỗn , nó trù trời đất sấm sét các kiểu nhưng bố tôi chỉ cầm cây doạ nó chứ không đánh .
___________________________________________________
tôi cũng biết là em tôi nhỏ với lại con trai nên mình phải nhường nhưng mà tôi vẫn tức vẫn buồn .
không phải là sự phân biệt quá lớn nhưng mà biểu hiện rất rõ qua hành động . những thứ ngon nhất luôn đến lượt em trai tôi rồi đến em gái và mới đến tôi .
VD như nhà tôi làm thịt gà đi , có hai cái đùi gà em trai tôi ăn còn em gái tôi thì không . mọi người nghĩ bố tôi sẽ hỏi tôi ư ! no no , bố tôi sẽ nói là :
" không ai ăn thì tao ăn" , dù tôi cũng không thèm nhưng như kiểu mình tàn hình ý.
nhưng không vì thế tôi ghét bố tôi , tôi thường xuyên mua đồ ăn về nhà ( tiền của tôi tự bán hàng online ) mà nhà chỉ có bố tôi và tôi , ông chỉ ăn một nửa hoặc không ăn mà để dành cho em trai ( em gái tôi đi học xa mẹ tôi đi làm xa ).
một bữa sáng , tôi và em trai tôi sắp đi học bố tôi mua bánh mì về mà mua một ổ thôi . Bố đưa cho em trai tôi, lúc đó tôi đang ở trong phòng . Ông nói vọng vô :" con vân có ăn không? không thì thằng H ăn hết " . Tôi không trả lời , đợi ông đi tôi đi ra kêu em tôi cắt ra bỏ vào tủ để nào thích thì ăn. :)))
___________________________________________________
nhắc đến vụ đi học mới nhớ , đáng ra tôi sẽ học chung trường với em gái tôi nhưng không .người hủy hoại tương lai tươi đẹp của tôi , chính là " bố tôi". tôi học cũng tốt , đủ điểm vào Các trường tốt nhất huyện , dư sức đăng ký học trường nội trú như em tôi . nhưng không bố tôi ngăn cản mọi thứ đẩy tôi vào một cái trường không gần không xa cũng không phải tốt đẹp gì mặc dù họ vẫn biết điểm của tôi có thể vào được những trường tốt hơn vì GVCN đã nói trước lớp khi họp phụ huynh cuối năm .
tôi vẫn được học sinh giỏi đều đều mọi năm , ngoài ra còn có các giải phong trào cấp 1 thì có vở sạch chữ đẹp , giải toán Olympic .... Cấp 2 tôi được giải nhất và một năm giải nhì hát đơn ca , một giải ba hát tam ca . Má tôi vui chứ sao ! đăng Facebook đồ Các kiểu , còn bố tôi lấy nó đốt ( các giải phong trào thôi còn mấy tấm HSG thì ko đốt ) . rồi nói là vướng nhà . Còn em trai tôi năm có giấy khen năm thì chẳng có , có thì cũng là hstt nhưng bố tôi lại khen nó :" thằng này cũng được đấy không phải giỡn đâu" còn em gái nó trước giờ học sinh tiên tiến năm nào cũng vậy nên chả ai bất ngờ .
__________________________________________________
cuộc đời đâu ai hoàn hảo đâu đúng không ? là học sinh thì ít nhiều cũng đã cúp tiết hay trốn học rồi. tôi cũng giống vậy thôi , tôi đi học chữ Hoa ( tiếng Trung Quốc ) mà tôi áp lực do khó và thầy cô dễ nên tôi đã trốn học buổi chiều thì thầy gọi bố tôi , rồi tôi cũng nghĩ học luôn ( mới đóng tiền học kì 2 , bữa sau nghỉ) . tốn tiền nhưng tôi stress tôi không học nổi nên tôi nghĩ , thế mà lần nào tôi đi học thêm bố tôi cũng nhắc , ghét hay muốn chửi tôi đều nhắc đến chuyện này
___________________________________________________
đỉnh điểm nhất là một lần kia má tôi về quê . Chỉ vì cái chuyện tắt mở tủ lạnh thôi bố tôi đánh tôi nhừ tử quí vị ạ ! vụ việc là như thế này . Trong tủ lạnh không còn gì nữa ngoài mấy cái đá lạnh này nọ nên bố tôi rút ra , nhưng thím tôi lại để mặt nạ trong đó .
chẳng lẽ giờ rút ra không nói người ta một tiếng lỡ nó hư rồi sao . thế là tôi nó ra sự thật thôi nhưng bố tôi cứ cãi rồi qua xem cũng không có rồi quay lại chửi tôi " dell biết gì thì đừng có nói " " con nít ..." đồ này nọ , lúc đó tôi cũng lớp 8-9 rồi mà do không nhìn thấy chứ không phải là không có tại vì cái vỏ nó nhỏ . Tôi vẫn cãi thế là tôi bị đánh , đánh nhừ tử chứ không phải như mấy lần kia ( nhớ lại mà rớt nước mắt ) nói chung là rất đau in từng dấu từng dấu còn doạ chặt chân tôi rồi đưa đi chữa cũng chẳng sao . tôi lấy điện thoại gọi má để cầu cứu , ông giật lấy điện thoại từ tay tôi , quát lên : " điện thoại của tôi , tiền tao mua ... " .
bà và chú tôi qua căn ngăn nhưng ông vẫn chửi , nhưng bà tôi thì làm sao mà cứu tôi được chỉ có má tôi thôi nhưng còn điện thoại đâu mà cầu với chả cứu .
đến khi tôi vào giường ngủ vẫn vang vọng tiếng chửi , đến lúc ông biết rõ sự thật thì cũng không có một câu xin lỗi đến tận bây giờ vẫn chưa hề có .
___________________________________________________
tôi đi học thêm vào buổi tối , bữa đó trời mưa tầm tã . Mọi người đều có ba hoặc mẹ đến đón tận cửa còn bố tôi ông chỉ đứng bên đường trú mưa bắt tôi qua đó , tôi không qua chắc khỏi về rồi . bạn tôi hỏi " sao bố mày không qua đây " tôi đành cười ngượng rồi cho qua . Thì cũng phải đi về thôi , tôi đi ra cái cổng thì đã ướt hơn nữa cái áo rồi tôi ngoắc tay ông qua tay vì cổng có một cái mái đỡ ướt , bố tôi không qua ngược lại kêu tôi qua , trong khi bố người ta đem áo mưa lên tận chỗ đứng tôi phải tự thân lết qua đường .
có bạn nào giống tôi thì hãy cố gắng lên , cố gắng để họ cảm thấy là mình xứng đáng có tình yêu thương sự công bằng , họ không cảm thấy thì cũng kệ họ sống cho bản thân tốt trước đã .
hết