" Xin lỗi Ema-chan, tôi cũng rất thích Draken á ! "
Tôi đã nói một câu rõ ràng rành mạch như thế đấy với người bạn thân duy nhất của mình.
Trong ánh hoàng hôn rực nắng, trải dài màu vàng cam bất tận. Trên cái dãy núi cao cao - nơi lần đầu tôi và Ema gặp nhau.
Chỉ cúi đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ vì miệng thì nói ghét tiểu tam nhưng lại yêu bạn trai của bạn thân mình.
Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần và sợ hãi về việc Ema và Draken nhìn mình với đôi mắt căm ghét.
Chúng tôi sẽ lạnh lùng bước qua nhau như người lạ dù cho đã có vài năm thân thiết với nhau.
Và tôi sẽ lại cô độc như trước khi gặp họ.
Cái cảm xúc hối hận đó khi yêu một người mà bản thân không bao giờ được yêu nó dày vò lấy tâm can tôi.
Làm cho tôi suy sụp và sợ hãi.
Không ! Tôi ghét nó !
Tại sao bản thân lại rơi vào cái hoàn cảnh bĩ cực, khó khăn như thế này.
Nhiều lúc ngửa mặt lên trời, dầm mình trong cơn mưa và khóc.
Tôi bị ốm, hai người họ, Ema và Draken vẫn đến chăm sóc tôi tận tình.
Ánh mắt lo lắng đó lại càng khiến cho cảm giác tội lỗi dâng trào trong trái tim tôi.
Thật muốn chết đi, xong, ốm không chết được !
Và bây giờ cô ấy vẫn như vậy, ấm áp hơn bao giờ hết, ôm lấy tôi một cách trìu mến và an ủi.
"Đây không phải lỗi của cậu, Ema không buồn đâu"
Rồi hai đứa bỏ đi, mỗi người một hướng, đều lặng lẽ rơi nước mắt.
Từ ngày hôm đó, tôi khóa cửa nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Cố ngủ vùi bằng cách trùm mình trong tấm chăn dày, thỉnh thoảng khóc lớn, có lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi từng thử tự tử rồi chứ, cắt cổ tay, nhảy xuống sông, thắt cổ bằng dây thừng.
Với suy nghĩ chỉ cần mình biến mất, Ema & Draken sẽ được hạnh phúc.
Và họ lại cứu tôi, hết lần này đến lần khác.
Người mình thích và bạn thân, làm ơn, tôi không muốn lựa chọn đâu.
Dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm, mệt lả đi vì quá đói.
Tôi mơ thấy mình và Draken lúc nhỏ, nắm tay nhau cùng ngủ chung một chiếc giường.
Bàn tay cậu ấy lúc nào cũng to hơn tay mình và còn rất ấm áp nữa.
Đây chỉ là giấc mơ thôi, chắc không sao đâu nhỉ ?
Nó thật đẹp, thiệt là muốn ở lại đây mãi mãi.
Đến khi tôi sắp lạc vào ảo cảnh vĩnh viễn thì...
Rầm !
"Sao mày lại như vậy hả, Anae"
Một giọng nó quen thuộc vang lên khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được.
Hóa ra Draken và nhóm Toman phá cửa xông vào phòng tôi.
Giọng thằng Pa nhai nhải.
"Bọn con gái bị gì hết thế không biết ?"
"Cứ thích nhốt mình trong phòng. "
"Hết Ema rồi đến Anae" - Baji kể lể.
"Bọn mày có biết tự ý vào phòng con gái là mất lịch sự lắm không hả ?"
Bị phá giấc mộng đẹp, tôi chỉ càu nhàu vài câu rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
"Không thì để mày chết rũ trong đây à !!! "
Draken tức giận quát lớn, kéo tung tấm chăn của tôi ra mà ném đi.
Một người vốn bình tĩnh như cậu vậy mà lại bị tôi chọc điên lên như thế đấy.
Nhưng trái ngược, người vốn tính cách trẻ con như Mikey lại ôm tôi vào lòng.
"Tụi tao lo lắng cho mày lắm đấy !"
Bầu không khí chìm vào im lặng như thể lời Mikey là suy nghĩ trong lòng của cả đám.
Mikey thích tôi.
Tôi biết chứ, với trực giác của một đứa con gái thì làm sao mà không biết được.
Cái cách cậu cư xử dịu dàng với mình và ánh mắt trìu mến đó giống hệt như cái cách tôi nhìn Draken vậy.
Tôi cũng đang yêu mà, sao có thể không biết chứ.
Nhưng trái tim đã không còn chỗ chứa, khi cái mớ cảm xúc hỗn độn mang tên tình bạn và tình yêu còn đó.
Khó mà biến mất được.
Và có vẻ như cậu cũng nhận ra điều đó.
Thiệt là khó mà khống chế được, cảm giác rung động khi đứng cạnh Draken hay mong muốn được gần gũi, ở bên Ema.
Những cánh tay đùn đẩy ở sau lưng, tôi và Ema bị bọn con trai bắt ra ngoài với nhiệm vụ mua sắm.
Phải tiêu sạch cái ví của anh Shinichiro vì họ đã phải mất bao nhiêu công sức để móc được tiền.
Hai khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm dày đặc chậm rãi bước đi trên phố.
Càng lúc tôi càng thụt lùi về sau nhiều hơn.
Có vẻ nhận ra điều đó, Ema ngoái đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi.
Vẫn xinh đẹp và dễ mến như ngày nào, chỉ với mong muốn đơn giản là an ủi mà thôi.
Mặc dù bản thân cũng chẳng khá hơn tôi tẹo nào.
"Chúng ta phải cạnh tranh công bằng để dành Draken chứ nhỉ ? - Ema nói.
Có vẻ như đây là suy nghĩ theo hướng tích cực nhất.
Nhưng tôi biết cho dù ai thắng ai thua, tình bạn này cũng sẽ đi vào ngõ cụt.
Làm sao có thể ngăn được cảm giác ghen tị và đau khổ khi nhìn bạn thân và người mình thích bên nhau chứ.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngớt hiện lên khi nhìn theo cô bạn thân đang chậm rãi bước sang đường mua nước.
Bỗng hai thanh niên đi moto lao đến, tên ngồi đằng sau vung cây gậy bóng chày về phía Ema.
Tôi sững người, vội vã chạy sang đường nhưng đã không kịp nữa rồi.
Người bạn thân duy nhất nằm gục trong vũng máu, cánh tay tôi run rẩy đỡ đầu Ema gối lên đùi mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Sẽ... kịp mà... "
"C...cậu... sẽ... không sao... đâu... "
"Bệnh... viện... gần đây thôi... "
Tôi vội đỡ Ema lên mình cõng nhưng cánh tay yếu ớt của cô ấy ngăn tôi lại, giọng nói thều thào mà cả đời này bản thân không bao giờ quên được.
"Không... kịp...đâu... "
"Có vẻ như... chúng... ta..., không... thể... cạnh tranh... công...bằng... rồi ! "
"Cậu nói gì...vậy chứ..., Ema"
Tôi không khỏi sợ hãi nhìn cô bạn thân với khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu đang nằm trong lòng mình.
Mặc kệ cho chiếc sơ mi trắng đã thấm đẫm máu của Ema.
"Mọi... chuyện... rồi sẽ... ổn thôiii... màa..."
"Anae... cậuuu... là... người... tốt... "
"Im lặng nào, Ema"
Tôi quát cậu nhưng trái với sự sợ sệt, lo lắng của mình. Ema nở nụ cười, đưa tay lên vuốt má tôi.
"Draken... giao cho cậu... đó"
Cánh tay Ema buông thõng, cậu đã chết, người bạn thân duy nhất của tôi đã chết mất rồi.
"KHÔNG !"
Tôi hét lên trong sự đau đớn, tuyệt vọng.
Vừa lúc đó bọn Mikey đi tới, anh sững sờ nhưng cũng tạm hiểu tình hình mà đưa Ema vào viện.
Dùng chút ảo tưởng cuối cùng rằng vẫn còn cứu được cậu.
Draken thì lắc lắc vai tôi, người đang ngồi bệt dưới đất như cái xác không hồn.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ema vậy hả, Anae"
Cậu tức giận, hét lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của tôi.
Ngày tổ chức đám tang của Ema, tôi không dám vào chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Thật không dám nhìn mặt cậu ấy nữa.
Tôi tự dằn vặt bản thân rằng, nếu mình để ý hơn, chỉ cần chạy thật nhanh sang đẩy Ema thì sẽ tốt biết bao.
Nếu mình mới là người sang đường đi mua nước ở máy bán hàng tự động có phải tốt hơn không.
Người chết sẽ là mình.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Draken nhưng thật sự chẳng thấy vui chút nào.
Cái cảm giác tội lỗi càng lớn dần.
Nửa đêm, tôi lẻn vào nhà Sano bật nắp quan tài của Ema.
Đây là cách duy nhất dù cái giá phải trải rất đắt.
Tôi nắm tay người bạn thân thiết mười mấy năm trời truyền cho cậu một loại năng lượng.
Có một bí mật mà không ai biết, đó chính là tôi là thiên thần vì phạm lỗi mà phải chịu hình phạt hạ phàm, nếm trải những cảm xúc của con người.
Chỉ có hi sinh bản thân thì Ema mới sống lại.
Khi tôi đang dần tan biến, cậu ấy liền mở mắt.
Bản thân liền bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Tốt quá rồi"
Ema ngồi dậy nhìn về phía tôi.
Cậu ấy có thể nhìn thấy mình ?
"Tại sao cậu lại làm như vậy chứ ?"
Nhưng tôi chỉ đáp lại sự ngạc nhiên và tức giận của cậu với ánh mắt trìu mến như cái cách Ema thường nhìn tôi vậy.
"Anae, cậu có thể nào đừng đi được không ?"
Ema giữ tay tôi vẫn nài.
Tiếng ồn ào làm mọi người tỉnh giấc, cậu bất chợt nhận được cái ôm chầm của anh Shinichiro.
Tôi mãn nguyện nhìn cảnh gia đình đoàn tụ.
"Mọi người cần cậu, Ema"
"Vĩnh biệt Ema, Draken, Mikey và Toman... "