Biết không ? Một năm trước , cái lúc mưa đầu mùa trúc xuống ngôi trường thanh lặng đang yên ắng sau giờ ra về đó . Có một cậu trai trẻ , cầm cái ô màu trắng đặt kế bên, và đứng ở trạm xe buýt , cậu đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày . Một cậu bé tự xưng là Lâm Viên đã chạy đến và nói rằng TÔI THÍCH ÔNG .
Cậu trai cầm ô đứng ngơ ngác và hỏi lại "Con trai sao?" . Phải , con trai , cậu cầm ô bật cười và tiếp tục nói "Làm sao có thể yêu con trai được chứ !" .
Lúc này , khuôn mặt Lâm Viên nhìn cậu trai cầm ô cười và nói những lời tổn thương đến cậu mà rưng rưng nước mắt . "Không yêu thì thôi chứ tôi làm gì cậu mà cậu cười " Nói xong thì bỏ đi .
Cậu trai cầm ô tên Trương Tệ thấy vậy kéo tay cậu lại và xin lỗi .
Và cũng là ngày đó của một năm sau , cũng là cái ngày mưa tầm tả . Hình bóng hai người con trai đứng dưới trạm xe buýt cầu hôn nhau .Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Họ đã thành một đôi !
TÌNH YÊU! KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH!.