Hôm nay, trên đường từ trường về tôi bất chợt gặp một cơn mưa. Cơn mưa này to lắm, to như cơn mưa mùa hạ năm đó vậy. Nó khiến tôi lại nhớ về cậu, một cậu thiếu niên mà tôi đã gặp trong màn mưa ngay tại nơi này. Và từng giọt nước mắt cứ khẽ rơi trong cơn mưa ấy.
Chuyển kể cũng dài, là ngày đó tôi từ trường cấp 2 của xã về, lúc ấy thì trời bất chợt mưa. Tôi vội chạy vào cửa hàng tiện lợi gần nhất thì bỗng tôi thấy một cậu thiếu niên tầm 16, 17 tuổi ở đó. Cậu thiếu niên đó cao lắm, lại còn trắng nữa nhưng điều đó không làm ra vẻ cậu ấy là một người yếu ớt mà lại còn cho người ta cảm giác rất hợp với cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cậu ta. Tôi lúc đó chỉ là một con bé cấp 2 thôi, nên cũng chả kiêng nể gì mà lại bắt chuyện. Tất nhiên, tôi nói rất nhiều và cuối cùng cũng chỉ nhận lại vài câu trả lời hời hợt của cậu ta, nhưng tôi cũng biết được cậu ấy là ai. Cậu ấy lớn hơn tôi 3tuổi, đang học ở trường cấp 3 chuyên của tỉnh và cậu ấy là cháu trai của chủ cửa hàng này. Nói sao nhỉ, ngôi trường cậu ấy đang học chính là ngôi trường mà tôi luôn mơ ước, ước có một ngày sẽ đậu vào trường ấy và cùng với mơ ước của mình, tôi sau này đỗ vào trường đó nhưng cậu ấy thì chẳng còn đây. Nhưng sau này vẫn là sau này, nên nói chuyện bây giờ thì hơn. Sau khi hỏi hàng vạn câu hỏi trên đời thì cuối cùng trời tạnh mưa, tôi rời đi nhưng tâm hồn thì cứ ở cửa hàng đó mãi, ngày hôm sau tôi lại đến cửa hàng đó. Cậu vẫn ở đấy chả đi đâu, việc như vậy cứ liên tục đến khi tựu trường. Tôi năm đó lên lớp 9, cậu lớp 12 và chúng tôi chẳng còn một chút liên lạc gì nữa. Tôi đã có thử quay lại cửa hàng tiện lợi sau khi tựu trường nhưng chẳng thấy cậu đâu và lúc đó tôi quyết tâm học thật giỏi để có thể gặp lại cậu. Và rồi tôi cứ ôm mộng như vậy, mãi đến khi kì thi tuyển sinh và thpt kết thúc tôi lại gặp cậu. Lúc này, một cơn mưa lại kéo đến, không biết vì sao mỗi khi mùa hạ đến lại cứ để mưa đem chúng tôi lại gần nhau hơn, chắc có lẽ đây là mối lương duyên mà ông trời đã sắp đặt, chỉ cần chờ ngày hai đứa chúng tôi yêu nhau mà thôi. Lúc này, tôi gặp lại anh với tâm trạng háo hức, muốn kể cho anh nghe tất cả điều mà tôi đã làm, đã gặp trong năm nay. Sau khi gặp lại, anh kể cho tôi rằng: anh thi khối B và mong muốn của anh là sau này có thể trở thành bác sĩ. Tôi thật sự rất bất ngờ, vì tôi biết để trở thành một bác sĩ rất khó và còn phải học môn toán khó nhằn kia nữa, là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Sau đó chúng tôi cứ ngày qua ngày nói chuyện, mãi đến khi thông báo điểm thi. Hôm đó, sau khi biết mình đậu chuyên tôi đã phi như bay để chạy qua cửa hàng nhà anh và tôi cũng được biết rằng anh đã đậu y, sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Lúc đó tôi không biết vì sao mà lại ôm lấy anh vừa khóc vừa lại mừng, thật kì lạ. Sau đó thì vẫn như năm trước, chúng tôi mỗi người một nơi, chẳng có liên lạc nào. Tôi biết, anh học y rất vất vả, nên cũng chẳng dám gọi điện cho anh. Mãi có một lần, anh gọi điện cho tôi hẹn gặp mặt, tôi vui lắm. Lúc chúng tôi gặp nhau, anh đã vội ôn chầm lấy tôi và chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau nhưng trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả, thứ càng dễ có được thì chắc chắn càng dễ mất đi và rồi ngày hôm đó, trời mưa tầm tã tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của anh. Tôi bắt máy, nhưng giọng nói mà tôi chờ đợi lại không cất lên mà thay thế là giọng của người khác, cô ta hỏi tôi rằng có phải người nhà của anh không, nói rằng anh bị tai nạn giao thông và hiện tại đang rất nguy kịch, nói rằng tôi phải đến bệnh viện sớm. Tôi lúc đó chỉ biết rối mù mà chạy đến bệnh viện, mãi khi đến thì tôi đã thấy mẹ anh khóc nức nở ở đó, còn cha anh nhìn nghiêm nghị nhưng ông đang cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào mà lau nước mắt. Lúc đó, tôi mới được thông báo rằng người nhà nên chuẩn bị tinh thần đón những chuyện không may và rồi trước mắt tôi là màu trắng, chuyện về sau tôi cũng không biết nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ anh bên cạnh giường tôi khóc nức nở. Khi bà thấy tôi đã tỉnh thì nói với tôi rằng: Thằng … nó đi rồi con ơi, dì biết sống sao đây, sao nó bỏ dì với cha nó mà đi sớm vậy con ơi…
Sau khi nghe được dì nói, tôi bật khóc, khóc vì anh cũng khóc vì chính tôi…
Tại sao anh lại bỏ tôi đi sớm thế? Anh đi rồi bỏ lại ước mơ dang dở đó, bỏ lại nơi những kỉ niệm chúng tôi ở bên nhau, bỏ lại những ký ức năm tháng ấy, bỏ lại những lời thề thốt mà chưa thực hiện được,… Anh tồi lắm, sao lại bỏ tôi mà đi vậy, bỏ cả cha mẹ, ông bà anh mà đi.
Tôi chỉ biết khóc lúc đó, chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cứ thế tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau rồi từ từ yêu nhau và nhớ lại những ký ức đó cũng chỉ làm cho tôi càng đau khổ hơn.
Cơn mưa mùa hạ chính là cơn mưa đem cho tôi và anh gặp nhau cũng là cơn mưa đưa anh rời xa tôi, có lẽ chúng tôi chỉ có duyên không có phận ở kiếp này nên mong kiếp sau chúng ta gặp lại và yêu nhau lần nữa.
Nếu có thể gặp anh em chỉ muốn nói rằng:
"Em yêu anh rất nhiều, em mong anh sẽ thực hiện lời hứa với em, đừng để em chờ suốt kiếp người được không? Em nhớ anh lắm…"
HOÀN
(Hôm nay đột nhiên thích viết truyện buồn quá nên viết=} câu từ có hơi lặp lại, cụt ngủn nhỉ nhưng cảm ơn vì đã đọc)