"Vậy nghĩa là tất cả những chuyện anh làm cho em từ trước đến nay đều là giả vờ sao?" Takemichi ngước lên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt của người mình yêu đã vài năm. Ánh mắt chuyển từ vầng trán đến đôi mắt tím nhạt, cậu hèn mọn muốn nhìn thấy dù chỉ là một tia đau lòng. Nhưng chế giễu thay, cậu chỉ kịp nhìn thấy sự hoảng hốt thoáng qua.
Takemichi cười giễu, là hoảng hốt khi bí mật bị bóc ra hay là lại thấy hình bóng người đó thông qua mình?
Hanagaki Takemichi cứ tưởng cậu đã tìm được tình yêu cả đời của mình. Hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt màu tím nhạt luôn hờ hững với mọi thứ thế nhưng lại luôn dịu dàng với cậu, luôn bao dung cậu, luôn bày ra vẻ mặt chán chường lại quan tâm đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Hắn tên là Wakasa Imaushi.
Cũng vì Wakasa hơn tuổi Takemichi khá nhiều, hắn trưởng thành lại dịu dàng với cậu. Còn Takemichi, vì hoàn cảnh sống mà cậu luôn hiểu chuyện, cũng tận lực không gây ra chuyện gì khiến hắn phải không vui.
Có lúc, Takemichi cảm thấy sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu giống như đang cố gắng bù đắp, nhưng rồi cậu liền ép xuống suy nghĩ đó rồi lại quay về như thường.
Chuyện tình của họ cứ bình đạm ngọt ngào mà trôi qua hơn ba năm. Takemichi lại càng có lòng tin rằng cậu và hắn sẽ cứ trải qua như vậy cho đến khi vô tình nhìn thấy những thứ bên trong tủ bàn làm việc của hắn...
Cuối cùng cậu cũng biết lý do
Wakasa nói rằng hắn thích tóc đen, cậu liền nhuộm lại mái tóc về màu đen. Wakasa mua về rất nhiều lens màu đen cho cậu, Takemichi cũng không suy nghĩ nhiều mà đeo lên. Cứ tưởng rằng đây chỉ là sở thích về màu sắc của hắn mà đâu ngờ, người hắn thực sự yêu có mái tóc màu đen, đôi mắt màu đen...
Người ấy là Sano Shinichiro, anh ấy đã mất rất lâu rồi.
Ánh mắt cậu lưu luyến từ sống mũi cao đến đôi môi mỏng nhạt màu, môi mỏng bạc tình.
Ha, ai bảo môi mỏng là bạc tình chứ? Không phải hắn rất có tình sao? Có tình ...với Shinichiro
Cậu yên lặng chờ đợi Wakasa mở miệng, tâm trạng ngày càng đi xuống. Dù đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra, nếu không cậu sợ rằng mình sẽ mãi không dứt ra được mất.
"Không phải giả vờ, là vì cậu giống anh ấy." Chất giọng lành lạnh bình thản mà Takemichi quen thuộc giờ như đẩy cậu vào tuyệt vọng, Wakasa nói ra giống như đây là chuyện hiển nhiên, rằng nó vốn dĩ là như vậy.
Nên những chuyện đó thực ra là muốn làm cho Shinichiro sao? Đúng là không phải giả vờ mà...
Dù đã đoán trước, nhưng sao vẫn đau lòng thế này? Takemichi nhìn đến sự bình thản của Wakasa, tự nhủ mình đã đủ thảm hại rồi, không được khóc để tự rước nhục nhã nữa. Cậu nhếch môi, chậm rãi kéo thành một nụ cười, nhẹ hắng giọng
"Được, em biết rồi. Hôm nay em có chút mệt, đến phòng ngủ phụ một hôm." Sau đó chậm rãi rời phòng của hai người.
Sáng hôm sau, Wakasa thất thần ngồi nhìn bàn ăn sáng đầy đủ vẫn đã nguội lạnh cùng tờ giấy để lại trên bàn. Lòng đau đến quặn thắt, đáy mắt mờ mịt.
"Thật sự chỉ xem là thay thế sao?"
Đây là sản phẩm ngẫu hứng của tui, mong rằng mọi người khi đọc sẽ không quá khó chịu vì văn phong lủng củng hay là lỗi chính tả. Cuối cùng là cam on vi ban da den và đọc truyện♡.