Câu chuyện này đã được xảy ra vào vài năm trước!
Đó là câu chuyện về người bạn yêu quý và thân thiết nhất của tôi!
Cô ấy tên là Dương Anh
Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi lớp 6, tôi vẫn còn nhớ rằng cô ấy là một học sinh chuyển trường và học ở lớp tôi,khi nhìn thấy cô thì cô rất đẹp bóng lưng thon dài khuôn mặt hiền dịu tôi vẫn còn nhớ lắm!
Tôi được sắp chỗ ngồi cùng cô ấy, lúc đầu tôi khá ngại ngùng nhưng tiếp xúc được với cậu ấy lâu hơn một chút thì cậu ấy thật ấm áp vô cùng, cô ấy quan tâm tôi chỉ dạy tôi từng bài học,chia sẻ với tôi nỗi buồn. Nhưng... vào một hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, thì tất nhiên là tôi luôn mời cậu ấy đến dự rồi, nhưng tôi đứng bấm chuông lại không thấy cậu ấy ra ngoài, tôi nghĩ là cậu ấy nhờ ngày sinh nhật của tôi nên biết và sẽ đến thôi. Vào tối tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng để chơi cùng với cậu ấy vào ngày vui nhất của tôi!
Nhưng chờ mãi... chờ mãi... và chờ mãi... cậu ấy cũng không đến từng giờ.. từng giờ trôi qua cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, tôi vừa tức giận lại vừa buồn bã lắm, Vào sáng hôm sau tôi đến trường và gặp cậu ấy, cô ấy đến gần tôi nói:
- Nè Nhi ơi, Hôm qua tớ không tới dự được sinh nhật của cậu cho tớ xin lỗi vì hôm qua tớ bận.
Tôi rất tức giận nên cũng không tin lời cậu ấy nói liền đáp:
- Tôi không cần người bạn như cậu đến!
Cô ấy nhìn tôi có vẻ hơi rưng rưng nước mắt nhưng cô ấy lại nói:
- Mà.. chiều nay cậu đến sân trường nhé, tớ có chuyện muốn nói... với cậu!
Tôi không thèm quan tâm và phớt lờ đi.
Chiều đó tôi cũng không đến chỗ cậu ấy
khi về nhà tôi nghĩ:
* Mình nói có quá đáng lắm không nhỉ? Nhưng cậu ấy cũng xin lỗi rồi, mình cũng nên làm lành thôi*
- Ngày kia, mình sẽ đến để làm lạnh với cậu ấy!
Vào ngày tôi đến nhà của cậu ấy
Cũng như vậy tôi bấm chuông liên tục, không ai trả lời, không có một giọng nói nào
Tôi vẫn cứ đứng chờ và đứng chờ mãi cho đến tối vì muộn nên tôi đã quay về nhà trong sự hờn dỗi
Khi tôi về nhà, mẹ tôi nói:
- Con gái à, hôm qua là cái Dương anh nó chuyển trường đó, chắc con biết nhỉ?
- Mà hình như mẹ nghe, mẹ của cái Dương nó nói là hôm sinh nhật con nó bị ốm đó!
Sau khi tôi nghe xong, liền im lặng không dám nói gì...
Và... chỉ bật khóc.... khóc....
Và đến bây giờ tôi vẫn nhớ tình bạn đẹp này lắm, nếu ngày hôm đó tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy và lên sân trường gặp cậu ấy thì sẽ thế nào? có phải kết quả sẽ thay đổi thành có hậu không?
Nhưng có lẽ hành động của tôi lúc đó thật là là ngu ngốc.
Và tôi cũng muốn chia sẻ một thông điệp cho các bạn qua câu chuyện từng trải của cuộc đời tôi là: Các bạn hãy trân trọng tình bạn của các bạn đi,đừng để hối hận rồi mới thấy tiếc nuối.
Tình Bạn Nó Ấm Áp Lắm!