Nơi đầu tiên hai người gặp nhau, chính là ở trại trẻ mồ côi. Lúc đấy, vừa nhìn, anh đã biết cậu yếu, rất yếu. Nhưng không hiểu sao anh vẫn làm bạn với cậu, anh đã bị thứ gì đó của cậu thu hút mà bản thân không hay biết.
Nhưng anh thường xuyên bắt nạt cậu, lấy đồ ăn của cậu, bắt cậu phải bón ăn cho mình, hay là xúi cậu trộm gì đó của phòng bảo vệ, sau đó tuy cậu bị bắt nhưng chính anh là người nhận tội, vì là anh làm mà, nhưng lạ lắm, nếu là anh, thì anh không nên quan tâm gì mới phải…anh phải lạnh lùng quay lưng bỏ đi trong bộ dạng vô cùng ngầu lòi thì đúng? Thế quái nào lại ngoan ngoãn nhận lỗi thế này?
Đôi khi cậu chẳng biết bản thân làm cái gì mà bị anh kí đầu hoài, đau lắm, vừa uất ức vừa đau mà không hiểu chuyện gì.
Sáng thì cứ như vậy đã, tạm ổn, vậy còn tối?
Tối thì anh lén sang phòng cậu, ôm cậu ngủ say như chết, tất nhiên là thân cận của anh, Kakuchou, cũng đi theo. Ba người, chung một giường, cùng ngủ với nhau, ấm áp và yên bình.
Đám cấp dưới của anh cũng bó tay với anh ta, sáng thì trêu người ta đến phát khóc mà giờ ôm người ta như đúng rồi. Còn đâu là dáng vẻ uy nghiêm của ngày trước? Ngày xưa, lúc hạ bọn họ xong, anh ta còn vô cùng ngầu và hào phóng mời bọn họ ra nhập Thiên Trúc. Lúc đấy, trong mắt họ, anh, thật ngầu, thật có dáng vẻ của vị vua an minh. Vậy mà giờ thì…chán không buồn nhắc đến, thôi đi ngủ cho lành.
Giá mà những ngày tháng như thế vẫn cứ tiếp diễn thì sao? Có phải hay hơn không nhỉ? Nhưng cậu lại được người khác nhận nuôi và rời xa chốn này. Anh nghiến răng, tim nhói lên liên hồi, anh giờ chỉ muốn thoát ra khỏi đây và tìm cậu ngay và luôn.
................
Mấy năm sau, anh và cậu đã gặp lại nhau, nhưng lại là kẻ thù của nhau.
Nhìn kìa, cậu ngày xưa rất hay khóc lóc mà bây giờ đã dẫn dắt toàn thể Touman, kẻ thù của anh, trông cậu rất dũng cảm và….xinh đẹp
Anh muốn cậu quay lại với anh, quay lại những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, chứ không phải làm kẻ thù của nhau như vậy, thật là tức giận! SANO MANJIROU! Mày đã cướp anh trai tao! Giờ mày cướp luôn người thương của tao ư?! Tao đã tạo nên thù oán gì với mày ở kiếp trước vậy hả?! Tao mất anh Shinichirou rồi…đừng khiến tao mất thêm em ấy…tao sẽ gục ngã mất…xin mày…
Cậu nhìn anh, nước mắt từ hai khoé mi muốn trào ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cậu không muốn đối đầu với anh, cậu chỉ muốn chiến thắng và cứu Hina, bạn thân và là em gái nuôi của cậu mà thôi, Izana, em ghét lắm, ghét đối đầu với anh! Em không muốn, ai đấy mau dừng cuộc chiến này đi…tôi không muốn nữa đâu…
Nhưng cậu không thể, cậu muốn Kisaki! Chính hắn ta đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện và gây ra bao vụ chết người như vậy! Em gái Mikey, Emma, cô bé có tội chi mà lôi cô bé vào đây?! Cậu chỉ muốn kết thúc và tiêu diện Kisaki mà thôi, không muốn đối đầu với anh…
Rồi đột nhiên, cả cơ thể cậu di chuyển, nhảy lên không chung và…
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Cơ thể cậu rơi phịch xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi, hai mắt cậu nhờ đi, phổi cậu khó khăn để hít lấy không khí.
“Takemichi….” Izana chết đứng.
Cậu đỡ đạn thay anh? Anh cần sao?! Làm cách nào đẻ băng bó vết thương này? Ai đó mau gọi cấp cứu, khắp người cậu giờ toàn máu đỏ.
“Izana…em yêu anh…” buông thõng một câu, cậu nhắm mắt, ra đi.
“B-Bakamichi…” toàn bộ mọi người vẫn chết đứng. Mikey cùng Draken và Hina cũng vừa tới, thấy cảnh này thì sốc vô cùng.
“Anh cũng yêu em…rất nhiều” vai anh ta run rẩy, giọng nói sợ hãi, mắt nhắm chặt, đừng bỏ rơi anh ta, một kẻ cô độc đáng thương…