Tất cả những câu chuyện sau đều là sản phẩm của não. Nó không có thật. Và nếu có thiếu xót mong mn bỏ qua.
Cảm ơn đã đọc.
---‐-------------------------------
-HỘP NHẠC-
Alice được mẹ dẫn đi chơi cuối tuần. Cô bé đã rất háo hức muốn mua một món đồ chơi mới và mẹ chưa bao giờ phản đối cô bé mua cả.
Cô bé háo hức chạy đến và cầm lấy tay bà Aly, cô bé lắc tay bà cười "Tháng này alice rất ngoan, mẹ có thể mua cho con một cái hộp nhạc được không ạ?"
Bà Aly xoa đầu con bé "được chứ"
Bà chưa bao giờ từ chối ý muốn của con bé cả, Alice là một đứa bé ngoan. Thế rồi hai mẹ con cùng nhau ra ngoài.
Lúc trở về trên tay Alice đã ôm theo một hộp nhạc khác to. Đây là một chiếc hộp nhạc đặt biệt, bên trong hộp nhạc còn có một cô bé thiên nga trắng nhảy nhót và nó cũng có âm thanh nữa.
Alice rất thích món đồ này, con bé nâng niu không rời tay, tối đến vì quá luyến tiếc cô bé đã để cái hộp nhạc lên bàn học trong góc phòng. Đèn ngủ mờ khiến cho cái hộp nhạc bỗng trở nên quỷ dị, nụ cười trên cô bé thiên nga trắng cũng lạ thường hơn, dù không có ai dựt dây cót nhưng cô bé thiên nga trắng lại tự xoay đều và ngân nga một ca khúc khác hoàn toàn lúc nãy.
Alice được nghỉ hè nên không cần dậy sớm, bình thường cô bé sẽ ngủ đến 7 giờ sáng thế nhưng hôm nay mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tường lại chỉ mới 5 giờ.
Alice có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, bất giác cô bé quay đi tìm ánh mắt đó, ngày lập tức Alice nhìn đến chỗ hộp nhạc, rõ ràng hôm qua mặt của cô bé thiên nga trắng thẳng nhìn về trước thế nhưng bây giờ nó lại nguyên qua một bên nhìn thằng vào Alice.
Alice bỗng cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn vào đôi mắt vô hồn kia của cô bé thiên nga, không có sự trong trẻo mà sự ngột ngạc đến khó thở, nụ cười trên gương mặt của con người gỗ thiên nga đó có gì lạ lắm khiến Alice không dám nhìn thẳng.
Cô bé òa khóc lớn lên, mặt mũi mờ mịt nước mắt ngấm mi khiến mắt cô bé nhòe đi.
'Rắc'
Âm thanh phát ra rợn người, cái đầu gỗ kia rắc một tiếng không nhìn Alice nữa mà nhìn thẳng lại, Alice nghi ngờ bản thân thấy ảo giác, nhưng cảm giác sợ hãi cứ len lỏi khiến cô bé không thể ngừng khóc
Cuối cùng vẫn là đánh thức bà Aly, bà vội vàng ôm con dỗ dành "sao vậy? Thôi nào mẹ thương Alice. Alice ngoan nhất mà đúng không?"
Alice như chẳng nghe được gì nữa chỉ hoảng loạn nắm lấy tay áo bà Aly, cô bé hoảng loạn lắc đầu "Mẹ, người đem cái hộp nhạc vứt đi! Mau đem nó ném đi nó sẽ giết con nó sẽ giết con.."
Con bé không ngừng lập đi lập lại " Sẽ giết con", bà Aly nhíu mày nhìn cái hộp nhạc. Con người gỗ thiên nga vẫn đứng đó vẫn ở đó vẫn là nụ cười đó, bà không hiểu con gái rốt cuộc bị gì nữa.
Sau khi hứa sẽ ném hộp nhạc đi Alice mới an tĩnh hơn một tí, con bé vẫn sợ hãi nhìn hộp nhạc, con bé có cảm giác con người gỗ kia luôn nhìn theo cô bé, loại cảm giác này rất sởn gai óc.
bà Aly thực sự đã mang đi ném cái hộp nhạc thế nhưng mọi chuyện lúc này mới bắt đầu.
Bà nhớ rõ ràng đã mang hộp nhạc đi vứt thế nhưng buổi chiều lúc đang dọn dẹp trong bếp đi lên bà lại thấy cái hộp nhạc nằm chển chệ trên bàn phòng khách và nó đang hoạt động, bài nhạc phát ra từ nó có chuyện quái dị thế nhưng bà chỉ nghĩ con gái tiếc nên nhặt lại nên cũng lờ đi.
lúc bà quay lưng với nó đầu của con người gỗ thiên nga đã xoay để nhìn theo bà đến khi đầu nó xoay hoàn toàn về phía lưng bà aly vừa khuất bóng tiếng nhạc cũng dừng lại, căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Alice mỗi lần nhìn thấy cái hộp nhạc đều rất hoảng sợ, con bé liên tục lập đi lập lại vào từ như bị thôi miên điều này khiến cho bà Aly là người yêu sự điềm tĩnh rất khó chịu
và rồi nhiều cuộc cựa cãi giữa bà và con gái nhiều dần đến cuối cùng là bà aly trở nên rất khó chịu khi alice khóc lên.
trong khoảng thời gian ấy cái hộp nhạc vẫn ở trong nhà, Bà aly cố gắng vứt nhưng lần nào cũng thế..
Nó sẽ lại xuất hiện ở phòng khác. Căn nhà đầu sự khóc lóc trở nên u ám ngột ngạt, thỉnh thoảng còn có tiếng nhạc phát ra
đến một ngày Alice đột nhiên không còn khóc khi nhìn thấy cái hộp nhạc nữa. Bà aly lúc này mới cảm thấy yên tĩnh. Thế nhưng alice không khóc nữa, cô bé cũng dừng tất cả hoạt động bình thường và chỉ ngồi thẫn thờ nhìn hộp nhạc.
Hộp nhạc phát ra âm thanh cô bé cũng hát theo, càng hát giai điệu càng kì lạ, giọng nói của cô bé cũng khàn theo như ai đó đang khóc than chứ chẳng phát hát.
Ba aly không để ý nhiều những chuyện này, bà nghĩ con gái hát nhiều nên mệt mỏi thôi. Bà dặn cô bé nghỉ ngơi và đi ra ngoài, công việc của bà khá bận thường xuyên ra ngoài và cứ mỗi khi bà aly đi ra sân Alice sẽ từ trên phòng ở lần hai nhìn xuống bà với nụ cười cứng ngắc không cảm xúc trên môi và trong tay cô bé lại ôm theo Hộp nhạc với con người gỗ thiên nga đang chuyển động...