Sóng vỗ vào bờ, bọt tung trắng xoá, biển hùng vĩ như vậy, trả em cho tôi được không?
- Phó Nhật Tầm, em ở trên đó có vui không?
Thuỵ Lẫm tay cầm hoa, tay cầm rượu hướng biển mà nói, giọng anh nghẹn ngào như cố nén nước mắt.
- Nhật Tầm, em có lạnh không, có muốn về bên anh không? Thế gian này tàn ác như vậy, anh sẽ che chở cho em. Đừng giận nữa mà, lúc đó anh sai rồi, anh không nên để em một mình, anh không nên theo lão Thuỵ nhà anh ra nước ngoài, anh không nên để Nhật Tầm một mình. Nhật Tầm quay lại với anh được không?
Thuỵ Lẫm nói một mạch dài rồi dừng lại, cổ họng anh như có cục đá chẹn lại, không sao thốt lên lời nữa. Anh khuỵ một chân xuống bờ cát, thành kính dâng lên bó hoa trong tay, âu yếm nhìn lăng mộ đề tên Phó Nhật Tầm trước mặt. Tay anh miết nhẹ di ảnh, bàn tay run rẩy, anh nhìn cậu trai cười tươi trong ảnh mà không khỏi đau đớn, mới ngày nào cậu còn líu ríu bên anh gọi to hai tiếng "Thuỵ Lẫm", vậy mà giờ đây, anh chỉ có thể nhìn di ảnh mà nhớ cậu.
- Nhật Tầm, khoảng thời gian anh đi đó, em phải chịu biết bao gian khổ vậy, để anh gánh thay cho em được không? Nhật Tầm của anh tốt như vậy, cớ sao lại từ bỏ thế gian này? Có phải em tuyệt vọng lắm không? Nhật Tầm... Nhật Tầm... NHẬT TẦM!!!
Thuỵ Lẫm quỳ xuống bờ cát, cả cơ thể run rẩy ôm lấy tấm bia mộ, anh kêu gào gọi tên Nhật Tầm, nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả mảng cát trắng. Tiếng gọi Nhật Tầm cùng với tiếng nấc nghẹn tạo nên một chuỗi âm thanh thê lương đến cùng cực, sóng cũng vỗ mạnh hơn như muốn an ủi người con trai trên bờ cát trắng. Âm thanh đau thấu tâm can của Thuỵ Lẫm vang vọng khắp chốn, đất trời đều nhìn thấy, đều lặng lẽ xót thương nhưng người đã mất thì không thể trở lại, dù Thuỵ Lẫm có ngàn vạn lần cầu xin, Phó Nhật Tầm cũng đã tan vào làn nước biển xanh rũ bỏ mọi sự.
Không biết qua bao lâu, âm thanh thê lương kia mới chấm dứt, Thuỵ Lẫm lặng lẽ rót một cốc rượu rải lên mặt biển
- Nhật Tầm, anh kính em một ly, đợi anh nhé, anh sẽ đến với em ngay đây, em ráng chịu một chút nhé, anh sẽ ôm em vào lòng.
Nói rồi, Thuỵ Lẫm uống cả chai rượu, anh cởi dép, vứt hết điện thoại, đồng hồ, ... lên mặt cát. Thuỵ Lẫm chầm chậm đi xuống biển, dòng nước vô tình cứ thế nuốt trọn lấy Thuỵ Lẫm. Cũng giống như ngày ấy, mặt biển xanh ngắt kia cũng ôm trọn cơ thể Phó Nhật Tầm.
Rì rào... trên bờ biển không còn ai, chỉ còn biển lặng im như đang tưởng niệm hai con người nọ, gió cũng ngừng, có lẽ trời đất đang lặng lẽ tiếc thương.