(Nội dung có lẽ không liên quan đến tiêu đề và cũng không hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ)
" M..mau báo cảnh sát. Có người chết " một người đàn bà hét lớn, mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng báo cảnh sát và đi qua chỗ đó. Lúc qua thì thấy một chàng trai đang treo cổ ở dưới sàn là bức hình bị vỡ. Có lẽ anh ta đã cầm nó trước khi chết. Còn bức hình đó có ai chính là anh người đang bị treo cổ và cậu người bạn thân từ nhỏ của anh, Bạch Nhiên và Từ Vũ.
Lúc còn là thời đi học hai người từng rất thân, nhưng hắn đâu biết rằng cậu đơn phương hắn 7 năm đâu chứ. Hắn thì vẫn cứ xem cậu như là bạn bè
bình thường không hơn không kém. Đến khi lên đại học. Hắn yêu một người con gái tên là Liên Nhi và dần dần hắn chẳng quan tâm cậu nữa. Ngày nào cũng chỉ đi cùng cô ta. Cứ lập lại như vậy suốt 7 tháng. Đến một ngày hắn đi cùng cô ta đến trước mặt cậu nói
"Này Nhiên, thông báo với cậu cài này nè. Tớ với Nhi đã trở thành người yêu của nhau rồi đó"--Vũ nói
Sau câu nói đó, cậu gần như chết lặng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và chúc mừng bọn họ
"Chúc mừng hai người nha! Nhớ hạnh phúc đó"
"Đương nhiên rồi." Vũ kiêu ngạo vỗ ngực bảo
Về nhà cậu liền chạy vào phòng úp mặt xuống gối khóc
*Tại sao, tại sao chứ! Tôi đơn phương cậu 7năm vẫn không bằng cô gái gặp chưa đầy một năm sao*
Nhiên cứ vừa khóc vừa nghĩ tới khi ngủ quên lúc nào không biết. Hôm sau, thấy mắt của Nhiên đỏ hoe làm cho Vũ lo lắng
" Cậu sao vậy? Khóc hả? "
" Tớ không sao đâu, bụi bay vào mắt nên đỏ thôi à" Nhiên ngượng cười nói.
" Ukm nhớ giữ sức khỏe đó"
Sau đó mọi chuyện dần quay về trật tự của nó nhưng cậu thì ngày càng trầm tính hơn, không giao tiếp nhiều. Thấy lạ, anh liền hẹn cậu lên sân thượng nói chuyện. Lúc đến anh là người mở lời
" Cậu sao vậy? Dạo này tớ thấy cậu ít nói lắm đó! Bộ có chuyện gì buồn hả
" À không có gì đâu" cậu trả lời
" Nói dối. Sao lại giấu có chuyện gì nói cho tớ nghe, tớ nhớ là cậu không bao giờ nói dối tớ chuyện gì. Đúng chứ? " anh có hỏi lớn tiếng khi cậu nói dối
Sau khi nghe vậy, cậu không kìm được mà bật khóc
" Hức hức....cậu thì....hức....biết cái gì chứ! "
" Hức....tớ t....hức.....thích cậu.....hức....7 năm rồi....hức...đó! Cậu biết không? " nói xong cậu khóc lớn
Anh nghe xong cũng đơ luôn vì cậu thích anh cậu thích anh ư. 7 năm làm sao cậu ấy có thể đợi lâu như vậy chứ! Nhưng anh đáp lại một câu khiến trái tim cậu vỡ nát.
" Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu như người em trai của mình "
" Ha được rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa" cậu nói rồi chạy ra ngoài trường nhưng cậu không để ý lúc băng qua đường nên đã bị xe tông phải vào bệnh viện.
Còn anh, sau khi cậu chạy đi anh gục xuống đất vì không ngờ thằng bạn nó lại thích mình! Anh cứ ngồi đó suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa anh và cậu. Một lúc sau, anh có điện thoại của cậu. Khi nghe thì nó lại là giọng của một bác sĩ thông báo rằng cậu gặp tai nạn
" Alo, cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Bạch Nhiên không? "
" À dạ, Bạch Nhiên là bạn của cháu. Bác là ai và tại sao lại có điện thoại của bạn cháu " anh trả lời với giọng khá hốt hoảng
" Tôi là bác sĩ và Bạch Nhiên vừa bị tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viên XXX, mong cậu nhanh chóng tới đây "
" Vâng vâng, cháu đến liền " nghe xong anh hốt hoảng chạy tới bệnh viện vì bệnh viện cũng không xa trường lắm! Tới nơi anh hỏi một cô y tá coi phòng cấp cứu của bệnh nhân Bạch Nhiên ở đâu. Chạy đến phòng cấp cứu anh lo lắng ngồi đó
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Sau đó bác sĩ đi ra và nói
" Cậu ấy đã mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, xin chia buồn cùng cậu " nói xong bác sĩ liền đi khỏi.
Sau ngày hôm đó anh đã tự tử để theo cậu vì anh đã biết được tình cảm của mình dành cho ai. Và thế là đám tang của anh và cậu được diễn ra, mọi người đều tiếc thương cho hai sinh mạng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa 18 tuổi này! Họ chôn cất hai người cùng một chỗ và mong hai người siêu thoát.