Chuông điện thoại vang lên. Cô gái nhỏ mắt nhắm nghiền, tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại : "Alo".
"Chưa dậy nữa hả. Đồ mèo lười".
Cô hé mở mắt nhìn vào điện thoại: "Anh... mới có 5h30 em còn muốn ngủ".
" Dậy đi, dậy nói chuyện với em xíu rồi vệ sinh cá nhân còn đi học".
" Sao mới xa em 2 ngày mà nhớ em vậy à".
Giọng nói hờn dỗi của anh vang lên: " Vậy là em không nhớ anh".
" Nào có, em rất nhớ".
"Ngoan cố lên Chủ nhật anh về sẽ có quà cho em".
Cô gái nhỏ bĩu môi: " 5 ngày nữa lâu chết đi được".
"Thôi được rồi khi nào anh về sẽ dẫn em đi biển chịu không".
"Anh hứa đó nha. không được nuốt lời đâu đó".
"Anh nè "!
"Ơi".
"Đợt này thực tập em đăng kí đi miền núi giúp đỡ các bác sĩ chữa bệnh cho các em nhỏ ở trên đó".
"Không được, trên đó khó khăn thiếu thốn, anh sẽ xin cho em thực tập ở thành phố".
"Chính vì khó khăn nên mới cần các bác sĩ giúp đỡ. Em muốn lên đó. Đi mà en năn nỉ đó. Em đi có 4 tuần thôi".
"Xa em có 1 tuần anh rất nhớ. Bây giờ 4 tuần sao anh chịu được".
Giọng nói xụt xịt: "Anh không thương em".
Anh biết một khi con mèo nhỏ của anh đã muốn đi anh có cản cũng không được. Ai bảo anh yêu cô, thương cô nhiều vậy chứ : "Anh sẽ để em đi nhưng em hứa không được để xảy ra nguy hiểm cho bản thân và phải biết tự chăm sóc mình. Giờ thì mở cam lên cho anh ngắm xíu, rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng đi rồi đi học".
"Không tóc em dối xấu xí lắm. Em muộn giờ rồi. pipi yêu anh".
Nghe thấy tiếng tút tút anh chỉ biết cười trước mèo nhỏ của mình. Anh phải nhanh hoàn thành công việc để về với mèo nhỏ. Anh nhớ cô quá rồi.
Vậy là cũng đến chủ nhật. Bước ra khỏi sân bay anh đã nhìn thấy cô gái của mình mặc chiếc váy trắng tay phồng đơn giản dài tới đầu gối. Miệng cười rất tươi vẫy vẫy tay với anh. Bỏ hành lý lại cho trợ lý anh tiến lại gần giang hai tay về phía cô, cô chạy lại ôm lấy anh: " Nhớ anh không".
"Nhớ chết đi được".
Xoa đầu mèo nhỏ của mình: "Ngốc, chết anh ở với ai".
Hai bài tay một to, một nhỏ nắm chặt đi ra xe.
Như lời hứa anh đưa cô đi biển chơi. Cô gái nhỏ thích thú chơi đùa với sóng, rồi bất chợt chạy lại gần anh: "Anh.... anh nhắm mắt lại đi, khi nào em đếm đến 3 anh mới được mở mắt".
"1..2..3.. Tèn teng. Đẹp không"?
Anh nhéo má cô: "Thích vậy sao".
"Nó rất đẹp. Người ta bảo nhặt được vỏ sò màu tím rất may mắn. Điều ước sẽ trở thành hiện thực".
"Vậy em ước gì, nói anh nghe".
"Không nói cho anh, nói sẽ mất linh. Nói rồi cô nhanh chân bỏ chạy".
Anh đuổi theo, đôi chân dài chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ôm cô vào lòng. Bị cù nét nhột nhột cô cười:" Ha Ha... anh... ha ha... anh xấu".
"Giờ có nói không hửm"
"Anh ha ha... em... ha ha... em nói".
Cô gái nhỏ kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: "Em ước chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp".
"Anh cốc nhẹ vào chán cô: "Ngốc, không cần ước chúng ta cũng sẽ hạnh phúc và bên nhau suốt đời suốt kiếp. Em đáng bị trừng phạt".
Vừa dứt lời anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, chiếc lưỡi tham lam quấn quýt không rời. Đến khi cô không còn dưỡng khí anh mới buông môi cô ra, khoảng cách giữa hai người kéo dài bằng sợi chỉ bạc.
"Anh xấu quá. Em muốn cõng, cõng em".
"Anh ngồi xuống cho mèo nhỏ leo lên lưng".
Cô vòng tay ôm cổ, hôn chụt lên má anh: "Yêu anh nhất".
Miệng anh mỉm thành đường cong tuyệt đẹp. Thế giới của anh là cô gái nhỏ trén lưng. Hai gia đình đã mong có cháu lắm rồi. Chỉ còn 5 tháng nữa thôi cô học xong. Anh sẽ cầu hôn và cưới cô về làm vợ.
#Lì
#🍀