Mặt hồ yên ả, gió trời nhè nhẹ, những cánh hoa liễu rơi lay lắt đáp xuống mặt hồ,.. Chợt có bóng ai đi đến, tiếng bước chân đạp lên lá xào xạc, loáng thoáng phá tan cảnh yên tĩnh của đất trời.
Ấn Đường lại đến đây như mọi ngày, cô khẽ ngồi xuống cạnh gốc cây liễu, thì thầm:
- Kiến Lâm, ngày mai em sẽ đồng ý lời cầu hôn của Dự Tín
Xào xạc... gió quét qua, lá cây đung đưa như an ủi cô. An ủi? Sắp kết hôn mà buồn sao? Ấn Đường ngồi bên mặt hồ, trên mặt vẽ lên một biểu tình sầu khổ, có vẻ như cô không nguyện ý cuộc hôn nhân này lắm
- Kiến Lâm, sao anh chưa về, đã 3 năm rồi, có phải anh tránh mặt em... Kiến Lâm, em nói em sẽ mãi đợi anh, em không phải không giữ lời, nhưng mẹ em, bà ấy không đợi được nữa, bà ấy muốn thấy em mặc váy cưới, muốn thấy em yên bề gia thất, em... em chỉ đành đồng ý.. huống hồ, kể cả anh có về, anh cũng không yêu em.
Ấn Đường thì thào một mình bên bờ hồ, những tâm sự của cô chỉ có mặt hồ yên ả và gốc liễu này nghe thấy. Ấn Đường yêu Kiến Lâm, Kiến Lâm lại chỉ xem cô là bạn, ngày Kiến Lâm ra nước ngoài, Ấn Đường đã định một đời chờ đợi, âm thầm phụng bồi Kiến Lâm. Nhưng mẹ của Ấn Đường mắc bệnh nan y, không qua khỏi, bà chỉ có một mong muốn, được thấy Ấn Đường yên bề gia thất, nên cô chỉ đành lấy Dự Tín, làm yên lòng mẹ cô.
- Kiến Lâm, nếu em gửi thiệp cưới, anh có về với em không? Anh sẽ lại cười với em, sẽ chúc em hạnh phúc chứ?
- Kiến Lâm, anh có thể về đây ôm em lần cuối được không, em nhớ anh lắm
Ấn Đường bật khóc, cô khe khẽ nức nở cạnh bờ hồ, bao nhiêu tâm sự trong lòng ngổn ngang đã làm Ấn Đường mệt mỏi. Ngồi một lúc, Ấn Đường chỉnh trang rồi ra về, không quên hướng mặt hồ mỉm cười một cái. Cảnh còn người mất, Ấn Đường ở đây, Kiến Lâm đâu rồi?
Vài ngày sau, người ta thấy có một cô dâu lên xe hoa về nhà chồng, chỉ là vào ngày đẹp nhất ấy, nàng dâu mới chỉ treo trên mặt một biểu tình vô hồn cùng ảm đạm.