lúc đó tôi rất sợ , nhìn thấy anh ta và mấy người khác bỏ đi trong lòng tôi cũng mừng thầm . Bởi vì trước đây tôi đã nghe rất nhiều vụ việc bạo lực học đường rất đáng sợ.
Đến tối cả nhà tôi đang trong bữa cơm thì bố tôi hỏi" hôm nay đi học vui không con gái" lúc đó tôi cố tỏ ra 1 biểu cảm vui vẻ đáp lại câu hỏi của bố" dạ rất vui ạ" .
lên đến phòng tôi nầm xuống giường suy nghĩ về việc lúc chiều " chắc mai phải đi học sớm mới được nếu không lại gặp mấy người đó" . Sáng hôm sau quả thật mới 6h sáng tôi đã đi học , đến trường tôi chạy vội vào lớp không để ý đến xung quanh . vào được lớp học tôi yên vị ngồi ở vị trí cô sắp xếp , nhưng chưa được 5p nữa thì tôi đã thấy phía sau cửa có bóng người vâng đó là cái người hôm qua đã trấn lột tiền của tôi anh ta đi vào với cái khí thế hùng hồn bước đến chỗ tôi đập mạnh tay xuống bàn " này nhỏ kia nay đi học sớm nhờ mày có phải là đứa hôm qua bị tao lấy tiền không" tôi e dè trả lời" à vâng ạ đúng là em" anh ta áp sát gần mặt tôi lúc đó tôi rất sợ nói thật lúc đó nó còn đáng sợ hơn khi bị cô giáo trả bài tiếng anh nữa .
anh ta nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của tôi liền khựng lại không biết trong đầu anh ta nghĩ gì mà khuôn mặt của anh ta lúc ấy lại đỏ như trái cà chua , tôi nhìn anh ta nói "anh bị gì thế ạ" nghe tôi nói thế anh ấy bảo "sau này muốn không bị mấy đứa khác bắt nạt không" lúc đó tôi khá là ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu không biết anh ta lúc đó có bị gì về tâm lý không mà thấy tôi ngạc nhiên gật đầu như vậy anh ta lại cười không ngậm được mồm (mé nó cay). "Sau này có tao không ai bắt nạt mày được đâu nhưng đổi lại mày phải đi theo tao đồng ý không" ngu gì hong đồng ý tôi gật đầu liên tục anh ta lại cười như được mùa lúc đó tôi thầm nghĩ nhìn mặt tôi mắc cười lắm hả hay anh ta có vấn đề về não . đúng lúc đó có mấy bạn học cùng lớp đi vào nhìn thấy anh ta mấy cậu bạn đó xanh mặt hết có lẽ ai cũng biết anh ta là kẻ bắt nạt .
có mấy người hỏi tại sao giáo viên đâu mà không xử lí anh ta thì đây anh ta con nhà giàu mà.