Mưa đang ngày một lớn hơn, từng hạt rồi lại từng hạt, tí tách rơi. Những tia sét chói mắt đan xen như xé toạc cả bầu trời, tiếng ầm ầm vang dội trong cơn mưa cùng tiếng xào xạc trên những cành cây do gió thổi mạnh vào.
Thế nhưng, ở đó, giữa cơn bão bùng ấy là một chàng thanh niên, ánh mắt cậu vô thần, trang phục nhếch nhác thấm ướt vì mưa.
Cậu có bao giờ nhếch nhác như vậy, chàng thanh niên ấy là một người có tính khiết phích nhẹ, cậu sạch sẽ, ánh mắt luôn như có như không mà có tia ấm áp cùng dịu dàng.
Nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, bởi người mà cậu thương yêu , trao tình cảm suốt 12 năm trời, thầm thương trộm nhớ, lại là người đã dối gạt cậu, phản bội lại lòng tin, cướp hết tất thảy của cậu.
Cậu ngửa mặt lên trời nghĩ: Dù cho mất hết thảy, nhưng tại sao bản thân lại không hận hắn, chỉ cảm giác lồng ngực rất đau, rất đau,...trong đầu lại đang không ngừng biện bạch cho hắn, mặc cho từng việc xác thực trước mắt đang không ngừng nói rằng chính hắn đã làm tất cả.
Cậu thở dài, cười mỉa :'' Haizz... Mày thật tiện "
Cảm giác trống rỗng, nhói đau đang không ngừng bủa vây cậu.
Tiếng vó ngựa đang không ngừng lao tới, chúng lấn át cả tiếng mưa vang vọng. Thiệt đáng buồn thay, hắn lại coi trọng cậu như vậy, cử tới thật nhiều người để truy bắt một phế hoàng như cậu.
Đúng cậu đường đường là vua một nước, là thiên tử, nhưng ai ngờ thế sự khó lường,...
Tiếng vó ngựa đã ngừng vang, những binh lính cầm giáo nhọn bao vây xung quanh đang chỉa thẳng vào cậu, chỉ cách một khoảng. Một tiếng hí vang, cậu ngẩng đầu nhìn đắng chát nghĩ : Là hắn, hắn vẫn như trước anh tuấn, khôi ngô khoác lên người bộ giáp mạnh mẽ, những giọt máu nhỏ giọt trên khôi giáp càng nỗi bật lên ánh mắt sắt lạnh của hắn.
Lại càng làm tâm cậu đau âm ỉ, những giọt máu ấy có lẽ chính là những người thề trung vì cậu mà ngã xuống.
Hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng cất giọng : "Người chạy không thoát"
Cậu cười vang như đang muốn trút hết tất cả nỗi uất nghẹn trong lòng, cậu cười mà như khóc. Trên gương mặt cậu không có lấy một giọt nước mắt, bởi niềm kiêu hãnh cậu không cho phép rơi lệ dù đã rơi vào cảnh khốn cùng. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi :" Tại sao ngươi lại phản bội cô..."
Cậu tự nhận mình là một minh quân, thương dân, công tư phân minh. Và dân chúng hết lời ca ngợi cậu là một vị minh quân xứng chức, thế tại sao hắn lại...
Hắn chỉ nhìn cậu mà không đáp, trong ánh mắt hắn loé lên một tia dịu dàng. Xong khi cậu nhìn lại thì chỉ thấy một đôi mắt lạnh.
Có lẽ cậu đã nhìn nhầm, cậu tự giễu nghĩ.
Cậu mím chặt môi, đi đến trước mặt hắn kề sát vào tai hắn dùng âm lượng chỉ hắn có thể nghe mở lời :'' Ta đã từng yêu ngươi suốt 12 năm, định là vào ngày ngươi quay về triệu ngươi vào cung nói. Nhưng tuy địa điểm khác so dự định, nhưng ta đã nói ra. Ngươi thích ngôi vị này như vậy thì ta cho ngươi. Chỉ mong nếu có kiếp sau ta không trao tâm nhằm người. VĨNH BIỆT "
Giọng nói cậu bình tỉnh đều đều nhưng ai biết được trong lòng cậu lại đau như cắt, chính cậu đã phụ tấm lòng mọi người, phụ liệt tổ liệt tông, phụ những người đứng về phía cậu.
Nói đoạn cậu rút kiếm bên hông hắn đâm thẳng vào tim, đâm nơi đã trao tâm nhầm người, mau trên người không ngừng tuôn trào, cứ ngỡ cảm giác này sẽ rất đau nhưng tâm lại càng đau hơn.
Giây phút khi cậu sắp rơi vào vòng đất mẹ thì một cái ôm ấm áp đã ôm lấy cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn cậu nghĩ : Đây có lẽ là sự thương hại của hắn dành cho cậu, là ấm áp cuối cùng.
Cậu nhắm mắt gương mặt điềm tỉnh như ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng.
Khi thấy cậu rút kiếm hắn đâm vào lồng ngực, máu hắn như bị đông cứng, tim đập kịch liệt, đôi mắt hằn lên những tia máu. Trông hắn bây giờ khác nào Tu la trên chiến trường. Thế mà trông đôi mắt lại hiện lên từng tia mơ màng, không thể tin, hoảng hốt nhìn vào người đầy máu nằm trong lồng ngực hắn.
Hắn gào lên với tất cả binh sĩ tại đó :" Mau tìm Thái y nhanh... THÁI Y.. THÁI Y"
Hắn vừa dứt lời thì quay đầu nói khẽ với người trong ngực :"Người sẽ không sao, người sẽ tốt thôi.."
Thanh âm run rẫy như là vật báu của hắn sắp rời xa hắn, đi thật xa.
Binh lính vẫn đang trong ngạc nhiên khi thấy nguyên soái vị luôn luôn quyết đoán, sát phạt như tu la từ địa ngục ấy vậy mà.... Khi nghe nguyên soái gào tất cả mới hoàn hồn, nhanh phái người tìm đến Thái y.
Hắn ôm lấy người trong lòng nhảy lên ngựa vội cước gió đến Thái y, thì thấy Thái y do binh lính mang tới thì vội dừng lại hớt hãi như đứa trẻ không muốn mất báu vật mà đưa người trong lòng cho Thái y khám.
Quá 1 lúc Thái y thở dài nói :" Chớ bi thương"
Hắn nghe thấy, tai cứ ong ong, đầu óc như tạm dừng,chỉ bình tỉnh nói với mọi người xung quanh :"tất cả lui xuống hết đi".
Hắn không còn giữ được tỉnh táo nữa....Hai hàng lệ dài chảy dọc 2 má hắn, chỉ có hắn mới biết hắn đã rơi lệ người 25 năm không rơi một giọt lệ kể cả khi lên chiến trường tàn khốc cũng không rơi dù chỉ một giọt lệ . Thế mà giờ....
Hai hàng lệ cứ thế mà rơi, chúng được che đậy bởi những hạt mưa nặng trĩu như tiếng lòng lợp bộp xuống đất. Hắn quỳ xuống ôm lấy thân thể người nọ thật chặt như muốn khảm sâu vào da thịt. Giọng hắn nghẹn ngào nói bên tai người trong lòng :" Người có biết khi ta nghe người cũng nói yêu ta, ta vui biết bao nhiêu không vì ta cũng đem lòng yêu người, ta muốn được bên người, cùng chung chăn gối, muốn tất cả của người, ta muốn người là của ta, bảo vệ người, nâng niu người.... Đó là suy nghĩ thật lòng của ta nhưng thân phận 2 ta cách biệt, người là thiên tử trên vạn người, còn ta chỉ là một nguyên sói cỏn con, để bên người ta đã làm việc tiêu cực nhất là cướp lấy tất cả của người, cướp lấy người...."
" Người là báu vật, quí báu nhất của ta sao ta có thể để người đi một mình. ĐỢI TA, TA SẼ BẢO VỆ NGƯỜI, CÙNG NGƯỜI "
Vừa dứt lời hắn liền rút kiếm đã đâm vào ngực người, dứt khoát đâm vào tim hắn, hắn ôm chặt người trong lòng, nhắm mắt lại.
TA CHỈ MONG CÓ THỂ GẶP LẠI NGƯỜI, BÙ ĐẮP TẤT CẢ, CHỈ NGUYỆN CÙNG NGƯỜI. VUA CỦA TA.
-----________________---------------------______________--------
Trong phòng, trên giường lam nhạt. Thanh niên đắp hờ trên người một chiếc chăn mỏng, gương mặt say ngủ như thiên thần. Nhưng bỗng, cơ thể cậu run rẫy kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền đôi mi như cách quạt tạo thành bóng mờ dưới mắt đang thấm đượm những giọt lệ, từng hạt rồi từng hạt chảy dài bên má. Có lẽ, cậu đang cảm nhận nỗi đau khốn cùng.
Cậu choàng tỉnh, cảm nhận được 2 má ươn ướt cậu vươn tay sờ nhẹ lên má. Cậu cười khổ, khẽ nói :" Lại mơ phải giấc mộng này..."
Giấc mộng này đã kéo dài từ khi cậu có ý thức đến giờ, từ vài mảnh mơ hồ đến bây giờ có thể thấy rõ mọi việc. Đó như là mộng cũng vừa không phải mộng.
Cậu trong mộng là một vị minh quân trẻ, rất được lòng dân, mọi việc đều rất tốt cho tới khi cậu trao tâm nhầm người. Hắn phản bội cậu, cướp hết tất thảy.... Nhưng cậu lại không hận hắn được... Đáng buồn thay.
Giấc mộng thật thực, như cậu đã từng trải qua cảm giác đau thấu tim gan ấy. Nó như kí ức vốn được phong ấn thật sâu trong tâm , nay lại xuất hiện giày xéo cậu.
Cậu gục vào gối bình ổn lại cảm xúc của mình nhưng không sao có thể làm quên đi cảm giác trống rỗng trong tim.
Tiếng đồng hồ trên bàn bắt đầu reo, nó đánh thức cậu, giúp cậu thoát khỏi cơn rối bời.
Hôm nay là lễ khai giảng bắt đầu năm học mới của cậu, cậu vội vàng xuống giường chuẩn bị, để không đến muộn.
Cậu tên là Ngô Minh Lam, là con út của tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới. Trên cậu còn có anh và người chị sinh đôi. Mọi người trong nhà, đều thương yêu cậu con út này. Không vì gia thế của mình, mà cậu sao nhãng. Cậu luôn nghiêm túc trong bất cứ việc gì.
Chuẩn bị xong cậu xuống lầu, chào mọi người và bắt đầu ăn phần ăn sáng của mình. Cử chỉ của cậu tao nhã như một vị quý tộc. Nhìn rất thích mắt. Dùng xong, cậu chào mọi người và lên xe đến trường.
Cậu vừa xuống xe, phía xa đã thấy một cậu trai chạy lại. " Hey, tiểu Lam cậu đến rồi" cậu trai nhe răng, nói với cậu.
"Ừm" Cậu nói với Dương Yến, người bạn tốt của cậu.
Dương Yến kéo lấy cậu vào buổi lễ.
" Hì hì cậu vẫn kiệm lời như vậy, nói cậu nghe bữa nay có đàn anh mới chuyển về nghe đâu rất lợi hại, hình như hắn là người của tập đoàn lớn nhất thế giới thì phải" Dương Yến tinh nghịch nói.
Cậu chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, thì khôi phục vẻ ung dung như bình thường, cậu khẽ nói "À"
Dương Yến buồn bực "... cậu thật là vẫn nhàm như vậy".
Vào chỗ ngồi, trên bục là thầy vẫn đang nói những nội quy chính về trường.... Khi nói xong, thầy mời một người lên bục... Hắn bước lên bục cầm lấy micro, giọng hắn truyền vào tai cậu. Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất nhanh nhưng lát sau lại nhói lên từng cơn đau âm ỉ, máu trong người như đông lại, cơ thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bên tai chỉ vang lại những tiếng ong ong.
Cậu nhận ra hắn, người trong giấc mộng, không là kí ức của cậu, kí ức kiếp trước....
Ánh mắt hắn và cậu chạm nhau, cậu càng chắc chắn là hắn không sai được người mà cậu đã trao tâm,.... Ánh mắt khóa chặt lấy cậu, ánh mắt ấy nóng rực, nhưng cậu chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào hầm băng....
Hắn nhìn thấy cậu, vua của hắn... Hắn đã tìm được người, niềm vui như dòng nước ấm nhanh chóng lan tỏa khắp mọi ngóc nghách trong cơ thể.... Hạnh phúc bất ngờ khi tìm được người, khiến hắn dần mất bình tỉnh, hắn chỉ muốn thật nhanh chạy đến bên người nói với người hắn yêu người đến nhường nào... Nhưng hắn phải kiềm chế , nếu không sẽ dọa người mất... Hai tay hắn nắm thành đấm khẽ run rẫy...
[Ta sẽ yêu người cưng chiều người bằng tất cả những gì ta có ta sẽ dùng cả đời... Để chuộc lại lỗi lầm mà ta từng sa phải. Chỉ mong người cho ta một cơ hội, dù người không tha thứ ta vẫn sẽ theo người dù bất cứ đâu đời này hay nhiều đời khác, để một lần nữa bước vào tim người, mãi mãi. Ở đâu có người tất có ta NHƯ HÌNH VỚI BÓNG, TA YÊU NGƯỜI RẤT NHIỀU VUA CỦA TA".