Không giống như người khác, tình yêu nam nữ hay chuyện tình tổng tài sâu sắc.
Mà nó nói về tình yêu đồng giới....một thiếu niên nhỏ bé ôm ấp tất cả tình thương dành cho một người bạn cùng khối. Anh ta không đáp trả lại tình yêu ấy, nhưng rồi một ngày anh ta nhận ra rằng anh ta cần cậu ấy, chỉ một mình cậu thì anh ta đã đủ hạnh phúc rồi.
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời, dưới bóng cây xanh mát rượi, cậu buông lời theo đuổi hắn...
- Em sẽ theo đuổi anh!!
Hắn sau khi nghe ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lại dặm chặt lại, đi ngang qua cậu không một lời nói. Cứ như thế cậu nhìn chằm chằm vô cái bóng lưng ấy lẳng lặng rời đi. Nhưng cậu không buồn mà lại mỉm cười nhẹ, lòng thầm nghĩ: 'em sẽ theo đuổi bằng được anh..'
Từ ngày cậu nói với hắn như thế, hắn không có chút phản ứng nào chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu. Còn cậu á hả....cậu mặt dày đi theo hắn nguyên cả ngày, cậu như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn suốt ngày. Làm tất cả mọi thứ để có được sự chú ý đến từ hắn, hắn thì cứ mặc làm lơ cậu mãi thôi. Cậu còn làm hẳn cơm hộp cho hắn ăn, vậy mà hắn lại phật lòng cậu ném luôn vào thùng rác. Ấy vậy mà cậu không buồn, mà mặt lại còn dày gấp đôi...thì cậu quen rồi mà, chẳng có ngày nào hắn tiếp nhận hộp cơm đến từ tay cậu cả. Lúc đầu thì cậu có cảm giác một chút nhói ở tim nhưng lại mặc kệ nó...Bạn biết sao không?
Ầy cậu có ý chí tâm lý rất vững vàng là:
'Không trai nào bẻ mà không cong!!!'
Với cái tâm lý rất vững như vàng thế này thì đúng là chỉ làm cho da mặt cậu dày thêm mà thôi...
Lần thứ nhất, cậu tỏ tình hắn ở sân bóng rổ. Hắn vẫn thế lạnh lùng mà bỏ đi...
....
Lần thứ hai, cậu tỏ tình hắn ở sân thượng....và vẫn câu trả lời cũ.
....
Lần thứ ba, cậu tỏ tình hắn ở trong thư viện...vẫn là không.
....
Lần thứ tư, năm, sáu,...mỗi lần là những mà tỏ tình khác nhau mà hắn vẫn không chịu đổ làm cậu suy nghĩ rất nhiều nha!!!!
Thế còn hắn??? Hắn á hả?....hắn sắp đổ đến nơi rồi kia kìa. Thử nghĩ xem!! ngày ngày đều có cái đuôi bám mình suốt ngày, lâu lâu lại bắt chuyện một mình mặc dù không được đáp lại nhưng vẫn cứ nói lung tung trời mây. Hắn cảm thấy cậu thật ngốc nhưng không chỉ mỗi ngốc, ngược lại còn pha thêm một chút dễ thương. Hắn nên gọi là gì nhỉ???hm... à là một sự ngốc nghếch dễ thương, đấy là phiên bản sắp tới của hắn đấy hắn làm giá hoài ai chịu được. Bởi vì hắn vẫn đang cố tìm ra cái cảm giác mà hắn muốn được lại gần cậu nó có nghĩa là gì? Tại sao hắn lại thấy nhói ở tim khi cậu vui vẻ cùng người khác???
Hắn cũng có một quan điểm mạnh là:
- Không đồng tính nam!!!!
Bởi vậy nên hắn cố gắng đè nén cảm xúc đang sinh ra trong lòng mình, cố để chắc chắn nó chỉ là xúc cảm tạm thời với cậu. Mãi cũng khó hắn cũng chả biết phải làm sao cho đến khi......
- Các cậu muốn gì ở tôi!!!
Âm thanh của 1 thiếu niên vang lên từ trong con hẻm.
- Thằng gay như mày...chậc chậc....tụi tao muốn đánh mày lắm rồi.
Tên đầu xỏ kia lên tiếng:
- Trông mày cứ lẽo đẽo bên cạnh anh ta tao nhìn chán lắm rồi!
Nói rồi cả hai nhào vô đánh cậu, cậu im lặng không dám phản kháng. Sức cậu yếu hơn cậu biết nhưng thật sự thì đã trễ giờ về lắm rồi, cậu cố gắng tìm cách để có thể ra ngoài con hẻm này. Hai tên kia chưa kịp nhào vô thì có giọng nói cất lên:
- Dừng!
- Anh...anh...
- Mau chạy còn ngồi đó làm gì hả?
Nói rồi cả hai kéo nhau chạy ra con hẻm, mãi mới cắt đuôi được bọn chúng. Dừng lại ở một trạm tàu điện cả hai thở hồng hộc ngồi xuống ghế đợi ga tiếp theo, cậu giờ mới lên tiếng:
- Anh có sao không?
- T...Tôi ổn.
Là hắn!! cuối cùng hắn cũng trả lời lại cậu rồi, lòng cậu giờ như đang bay lượn tung tăng đâu rồi. Cậu vui đến nỗi muốn nói cho cả thế giới nghe vậy.
- Cậu không biết phản kháng hay chạy à!!!
Hắn hai tay giữ chặt vai cậu, đùng đùng nổi giận nói lớn.
- Em....em...
Thấy cậu ấp úng mãi chả nên một câu, hắn đành lảnh đi về. Vừa thấy hắn quay lưng về phía mình cậu liền nắm lấy tay hắn...
- Em đưa anh ra tiệm thuốc khử trùng nhé??
Cậu nhìn hắn với ánh mắt cún con, đôi mắt mở to miệng có phần hơi trề xuống một xíu má phình lên. Hắn choáng sốc lâm thời vì cái sự đáng yêu này, hắn đành phải gật đầu đi theo...
- Anh chịu đau nhé!
Rồi cậu dịu dàng xoa thuốc lên vết thương trên mặt cho hắn. Mới đầu nó có hơi rát một chút nhưng về sau lại trở thành một nơi chứa đầy sự ấm áp mà cậu tặng cho hắn. Lòng có khúc mắc hắn khó chịu mãi không thôi, thế là hắn buột miệng hỏi cậu luôn:
- Sao cậu lại đối với tôi như thế?
- Vì em thích anh!!!
Cậu trả lời hắn, ngẩng đầu nở nụ cười tươi với hắn. Lúc ấy, mọi thứ đối với hắn như trong mộng nó rất ấm áp, ngọt ngào. Một cái gì đó to lớn len lỏi ở trong trái tim hắn, làm tim hắn đập mạnh xao xuyến đến mơ hồ....
Và cũng từ cái ngày đấy mà hắn dần thân với cậu hơn, hắn tiếp nhận mọi thứ của cậu làm cậu rất vui. Ngày ngày bám theo hắn, nói với hắn mọi thứ trên trời dưới đất. Đối với hắn thì sao??? Hắn thật sự đã đổ cậu rồi, mà vẫn còn thích làm giá kia kìa. Hắn cũng không rõ nữa cậu cứ như vậy len lén vào tim hắn lúc nào, hắn cũng chả hay. Mà hắn vẫn theo tín hướng của mình, hắn cố đè nén cảm xúc của mình xuống vì cha hắn, người cha của hắn muốn hắn cưới vợ, một tiểu thư nhà họ Lâm. Thế là hắn cứ coi như tình cảm ấy là một cảm xúc nhất thời. Rồi câu tỏ tình tiếp theo của cậu cũng đến, cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận. Ai ngờ sự thật khó nói, hắn từ chối cậu một lần nữa....
- Xin lỗi tôi đã có vị hôn thê rồi, thật lòng mà nói tôi nghĩ cậu cũng nên từ bỏ tôi đi nhé!! Với lại cô ấy đẹp lắm....
Từ sau hôm đấy hắn chẳng còn thấy cậu nữa, hắn nghĩ rằng cậu đã bỏ cuộc....đến đây lòng hắn có chút đau nhưng rồi lại thôi.
5 năm sau...
Thông tin hắn kết hôn cùng Lâm tiểu thư được lan truyền, ai cũng vui vẻ đi chúc mừng trước...Còn cậu??? Cậu sao...ha..cầm trên tay tấm thiệp mời cậu như sụp đổ, tất cả mọi thứ đều dần thay đổi, mọi thứ cậu làm như đồ bỏ đi. Năm cậu lên 5 tuổi ông trời cướp đi sinh mạng của người mẹ cậu yêu quý, bây giờ ông cướp đi cuộc sống của cậu đem cho người khác. Đau đớn, bi thảm, buồn bã....cậu gục xuống hai tay nắm chặt tấm thiệp mời đã bị nhàu nát. Cảm xúc vỡ òa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Đôi mắt kia đã từng biết cười, từng buồn vì người đó, từng vui vì người đó, nó đã từng là một đôi mắt của biển và trời xanh giờ đây mang một màu xanh sâu thẳm không sắc. Một ly....hai ly....cậu say rồi, cái cảm giác đau đớn này cậu sẽ chấm dứt nó ngay lập tức....
Còn hắn?? Hắn hiện tại đang điều quản công ty mà cha hắn giao, bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên nhiều lần. Hắn đành tạm gác việc đọc thử cái thông báo trong điện thoại kia, dù gì cũng tối hắn nghĩ 1 lát cũng được. Vừa đọc xong, đột nhiên hắn lao thẳng ra ngoài lái xe đi tới thẳng căn hộ của cậu đang ở...
(cốc,cốc)
- Này!!Cậu còn trong đấy không??
Cửa bị khóa trái, không yên tâm hắn liền phá cửa. Xông vô trong, hắn đứng bất động tại chỗ cảnh tượng trước mắt hắn quá tàn nhẫn. Hắn lao lại chỗ cậu nâng cơ thể dính đầy máu đó lên..
- Này!! không đùa đâu
-.....
- Tôi thật sự không đùa giỡn với cậu lúc này đâu!!
- ....
- Hãy tỉnh lại đi!! Tôi xin em!!!
- Tôi yêu em....Xin em..!!!
Hắn cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình đã dành cho cậu bấy lâu nay, hắn đã quá nhát và đã né tránh nó. Giờ đây hắn mới hiểu cảm giác ấm áp khi có cậu, sự tức giận khi cậu cùng người khác vui vẻ, sự đau lòng khi xa cậu, cảm giác trống vắng khi thiếu cậu....Giờ đây hắn mới hiếu, hắn đã thích cậu rồi chính hắn còn chả biết từ khi nào. Nay được nói ra hắn có cảm giác gì đó như vỡ òa, hắn nói được với cậu rồi nhưng....sao cậu không tỉnh lại...Tại sao??
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, cậu nằm đấy bất động trong lòng hắn. Ơ kìa! cậu đã được nằm trong lòng hắn rồi, hắn đã chấp nhận cậu rồi, hắn đã khóc vì cậu rồi. Nhưng này sao cậu vẫn nằm đấy, sao không ngồi dậy?? à...đúng rồi, cậu trao cả trái tim cho hắn rồi lại bị hắn từ chối. Cậu....đã trút đi hơi thở cuối cùng rồi, trong căn phòng giờ chỉ nghe được tiếng khóc và tiếng gọi của hắn...Tất cả mọi thứ đều thật giống như cậu mong muốn, hắn thích cậu, hắn ôm cậu, hắn khóc vì cậu nhưng....lại quá trễ...
- Anh à!
- Là em nè! Cửu Xuyên đây
- Anh nhớ em chứ??
- Em là cậu nhóc năm ấy đó...Thật sự sau khi biết anh sắp kết hôn em rất bất ngờ, thật sự mà nói với anh em rất đau anh à! Nhưng em ko buồn đâu vì anh đã tìm được người sát cánh cùng anh rồi, cô ấy sẽ là người luôn bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, giúp đỡ anh, làm anh vui và cô ấy có lẽ còn hơn cả em. Đừng nói em ích kỷ nhé, em cũng muốn được như cô ấy lắm, mong có thể ở bên anh, chăm sóc cho anh, giúp đỡ anh, cùng anh trải qua mọi khó khăn....nhưng sao có thể thế được. Em lúc ấy chỉ có thể làm mọi thứ tốt nhất thôi không thể như cô ấy đi cùng anh đến bạc đầu, em ghét chính mình như này lắm. Mà thôi em biết một cách để chính mình không như thế này nữa và em chúc anh cùng cô ấy...hạnh phúc mãi nhé anh, anh phải chăm sóc cho mình thật tốt. Đừng buông tay cô ấy nhé anh cô ấy rất đẹp. Em cũng cảm ơn anh vì...đã cho biết cảm giác yêu và đau nó như thế nào, cảm ơn anh vì tất cả.
-------------
Cậu buông tay thật rồi, hắn không ngờ sự việc này sẽ xảy ra hắn tuyệt đối không hề. Cậu đau vì hắn làm tất cả vì hắn, thế mà hắn lại từ chối chính mình và từ chối luôn cậu. Dòng tin nhắn ấy là thứ cuối cùng cậu để lại với thân thể lạnh băng bị nhuốm một màu đỏ tươi. Nhưng cậu không hề biết rằng khi hắn vứt hộp cơm cậu đi hắn vẫn lấy lại từng chiếc hộp và rửa sạch nó, khi cậu bị nạt chính là hắn đánh trả lại tụi bắt nạt kia, khi mà cậu ngủ ở thư viện hắn luôn là người bên cậu ngắm nhìn cậu. Tất cả mọi thứ vậy mà cứ đổ bể theo thời gian, nếu như hắn chịu nắm thật chặt cơ hội lúc ấy thì có lẽ cậu và hắn có thể ở một kết thúc có hậu hơn.
--------------------------
Ai mà chả có một cuộc tình đẹp đẽ, một mối tình đầu vẫn còn vấn vương nhưng nhiều trong số đây là những người bị ruồng bỏ hoặc là kẻ 'thất bại' trong tình yêu. Và trong đó có hắn, hắn không chịu nắm lấy cơ hội trước để rồi hối hận trong muộn màng. Nó nhắc nhở ta rằng khi còn cơ hội hãy nắm lấy nó, chứ để rồi một ngày ta tuột tay thì người kia chưa chắc đã chụp lại tay bạn. Đúng như câu nói 'Có không giữ mất đừng tìm'.
#dam_my_se