Trần Thiên vốn là sinh viên năm cuối nghành Đông Phương học. Cậu có sở thích cá nhân là đọc bl. Vào hôm dự lễ tốt nghiệp của bản thân, một chuyện khônb ngờ đã xãy đến với cậu. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, cậu bị tai nạn giao thông. Sau khi tĩnh lại, Trần Thiên lại phát hiện mình vừa xuyên vào bộ bl vừa đọc tối hôm qua, lại còn là vai pháo hôi. Nhưng làm sao đây, cậu chỉ vừa đọc được ba chương đầu. Đúng là xúi quẩy hết sức.
Đang mê mang không biết làm sao để sống sót hết truyện thì có tiếng mở cửa. Bước vào là một người đàn ông thanh tú, mắt to mày rậm, sống mũi cao. Phải nói ngũ quan người này hài hòa vô cùng. Đó không ai khác chính là công chính của bộ truyện này Cố Hoài Minh, hoàng đế của nơi đây.
"Ngươi vậy mà dám hạ thuốc ta trong yến tiệc ha"
Trần Thiên ngẩn ra trong giây lát. '~hở, hạ thuốc? Thôi xong rồi, mình chỉ vừa đọc đến đoạn nguyên chủ xuất hiện thôi nha 🥺'
Chưa kịp nói gì thì người trước mặt nhấc chân lại gần.
'Ôi mẹ ơi, anh ta muốn làm gì, bóp cổ mình sao, mình đúng là kẻ xuyên không xui xẻo nhất mà'
"Đừng lại đây, n..n..nếu ta nói..ta ta ta không muốn bỏ thuốc ngài, là có người ép ta ngài..ngài có tin không."
Cố Hoài Minh nhìn cậu rồi nở nụ cười quái dị "Vậy khanh nói trẫm nghe là ai đã ép khanh làm chuyện này"
Trần Thiên ngớ người rồi. Chưa đọc đến đoạn này cậu căng bản không biết nguyên chủ có phải tự bỏ thuốc công chính hay không, giờ cậu lại càng không biết đổ cho ai là người ép cậu.
"Cái này...cái này..."
"Không nói được sao. Ha"
Tay anh giơ lên nắm lấy lọn tóc của cậu vừa nói vừa chơi đùa. Điều này khiến cậu sợ phát khóc. Nhưng cậu đâu biết thứ đáng sợ hơn nữa còn ở đằng sau.
"Trần Thiên, khanh không phải thích trẫm muốn trẫm sao. Hôm nay trẫm sẽ tọa nguyênm cho khanh."
Nói rồi chưa để Trần Thiên phản ứng anh đã áp môi mình lên môi cậu mà hôn. Nhân lúc cậu mở miêngm muốn giải thích mà chen đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp kia. Cái lưỡi khoáy đảo mọi ngóc ngách bên trong làm cho người trong lòng ngực bủn rủn. Nụ hôn này sâu đến khi cậu sắp thở khônb nổi thì anh mới luyến tiết dứt ra.
Sau khi hoàn hồn Trần Thiên mặt đầy kinh hãi "Ngài làm gì vây, không phải người ngài thích là cái người giả dạng thái giám kia sao?"
"Hử" vẻ mặt Cố Hoài Minh lúc này vừa giận vừa bất lực.
"Ta thích tên đó? ha, Trần Thiên a Trần Thiên, chẳng phải ngươi thích ta sao, sao việc ta thích ngươi chết đi được ngươi cũng không biết vậy." Anh hậm hực nói ra lời yêu với cậu, còn cậu bây giờ lại tiếp tục ngẩn người ra.
'tôi cũng có phải người thích anh thật đâu mà biết chứ, gì..ủa..khoan. Anh ta nói anh ta thích mình, không phải nên thích thụ chính sao.'
Cố Hoài Minh bây giờ vô cùng tức giận. Đường đường là vua một nước mà vì một tên quan lại làm thao thức bao đêm. Người đó có ý với mình mà mãi chẳng hiểu những ám chỉ mình cũng thích họ. Nay lại vứt mặt mũi mà thổ lộ mà tên đó vẫn cứ ngơ ra.
Anh bất ngờ lại hôn cậu nữa. Lần này Trần Thiên nhanh nhẹn mà phản kháng.
Hay rồi, chọc tức hoàng thượng rồi nha.
Cố Hoài Minh trực tiếp vác Trần Thiên trên vai mà quay về tẩm cung mặt cậu la hét.
Sáng hôm sau nhân vật thừa tướng pháo hôi của chúng ta đang ngủ mê mang trong vòng tay bệ hạ yêu dấu. Mà trên người cậu chi chít những dấu tím tím đỏ đỏ, chẳng lẻ tẩm cung hoàng thượng nhiều muỗi vậy sao.🙈