Day 1. Hạ thương chúng tôi
×.×.×
Đang chăm chú giải cho hết cái đề toán thì một bên vai bỗng nặng. Người anh em tốt của cô mới nãy còn hùng hổ gào giải xong đề này mới ngủ vậy mà giờ gục trên vai cô.
"Chịu hết nổi rồi. Ngủ một giấc đi mày ơi, dậy rồi giải tiếp."
Cô bật cười nhìn thằng bạn. Đầu thì nhoài về phía cô nhưng tay vẫn ghì chặt cây bút viết thêm "m bằng bao nhiêu".
"Thôi ngủ đi ông tướng, cố nữa là rối cả bài đấy."
"Dạ" Sau tiếng dạ uể oải kéo dài là nhịp thở đều đều.
Còn năm ngày nữa, cả lớp của cô sẽ chính thức lao vào chiến trận cuối cùng. Những mệt nhoài bây giờ đã chuẩn bị được đền đáp.
Cô mong lắm cơ mà hình như tiếc nuối vẫn chiếm đầy. Ngay từ khi vào 10, với danh xưng đứng đầu khối mọi chuyện trong lớp cô chỉ xoay quanh nhiều hơn về vấn đề học tập.
Khi người ta vào học mình cũng học, người ta ra chơi mình vẫn bận cãi nhau về đáp án toán lý. Ba năm dài trôi sắp qua hết mà kỷ niệm ít quá nên cũng lười tính. Khéo khi là quên sạch rồi.
Cô nghĩ:
Nếu hôm nay trời không mưa to như thế, có lẽ lớp cô sẽ còn được cùng nhau chụp bức ảnh rồi mới vật vã học tiếp. Cơ mà chắc do hè còn thương học nóng nên không muốn cho nắng.
Nhưng không có nắng sao là hè?
Thì cũng là được ngày nào hay ngày ấy. Với cả hè tới bao nhiêu thú vui, quả nhà bác, suối cạnh lùm tre. Vui vẻ như thế chỉ là lớp cô chưa kịp trải nghiệm cùng nhau đã hết cấp.
Nếu quay lại mấy năm trước sẽ ỷ lại vì hè thương mà chơi nhiều chút.
"Òa!"
Lúc cô đang tính rời mắt khỏi cửa sổ, cố giải cho hết câu đáy hình trụ thì bỗng từ đâu chồi ra cái đầu ướt nhễ nhại, đứng ngược sáng nên trông dị lắm. Sợ quá nên cô mới không kiềm lại được mà hét lên làm cậu bạn bên cạnh cũng tỉnh cả ngủ.
"Ôi chị ơi, gì mà hét to thế!"
Lúc này cô mới bớt hoảng nhìn rõ được hai khuôn mặt ngoài cửa sổ, là thằng Đại với Duy lớp bên đang trợn mắt lè lưỡi dọa.
"Chúng mày bị hâm à, tự dưng chòi mỗi cái đầu ra dọa tao hết hồn."
Hai thằng kia được trận dọa thành công nên cười ha hả một hồi rồi mới vẫy tay gọi đứa ngồi cạnh cô, nó vẫn đang tức vì bị đánh thức.
"Đại ca, hạ hỏa hạ hỏa! Xuống dưới chơi với bọn tao không? Giải đề đếch gì lắm, tắm một bữa đánh bay bụi bẩn đi nào."
Nghe vậy cậu bạn cũng ham lắm mà nhìn xung quanh mọi người vẫn học khiến nó hơi chần chừ.
"Đi một mình không vui gì cả!"
Nó nói vậy rồi kéo cô đẩy ra cửa xong lại chạy vào, một thân một mình bồng gọn chàng lớp trưởng mọt sách. Mấy đứa khác trong lớp thấy thế tưởng đánh nhau nên cũng đi theo mà trên tay vẫn có đứa cầm bút cầm sách.
Sân trường lúc này ngập nước, vắng hoe chỉ có tiếng mưa lã chã. Cả bọn lao ra giữa sân trường tắm, vật nhau vào mấy vũng nước.
Bảo cả bọn nhưng lúc đầu đúng chỉ có năm đứa dám ra, sau đó thì đều do cậu bạn của cô lùa từng đứa một.
Bốn mươi hai con người trước giờ vẫn luôn yên tĩnh nhất khối nay cùng hai thằng lớp bên lội nước.
Không biết giáo viên nhìn thấy sẽ nghĩ gì nhưng cô biết được từ trên khuôn mặt khó hiểu của mấy bọn lớp khác:
"A1 học nhiều quá nên phát điên rồi."
Vậy là mấy lớp gần đó cũng có người ùa ra xem một đám trộm dầu gội, xà phòng trong nhà vệ sinh bôi lên đầu tắm. Mỗi đứa một ít khi nhìn lại cũng vừa hết chai.
Tiếng hò hét át cả tiếng mưa.
Bỗng bên đây cô bị đứa nào đó xô ngã, trọn người ngồi xuống phần nước ngập. Cậu bạn đó có vẻ là chưa biết, vui quá va phải cô nên vẫn chạy về phía trước.
Cô thì vẫn thẫn thờ ngồi đấy, chắc một phần do sốc vì cú ngã.
Đã bảo rồi đúng chứ! Hạ thương bọn lớp cô mà.
Không nắng vàng oi ả nhưng những cơn mưa đầu mùa này vẫn đem lại kỉ niệm vui vẻ biết bao. Ba năm vất vả thoải mái nhất ở trận mưa này.
Trước khi làm mấy pô ảnh cùng lớp thêm vào album thanh xuân, cô vẫn muốn tham lam chụp vài bức riêng nữa...
" y bạn hiền, đi chầm chậm thôi va phải con gái người ta đây này. Ôi chết thật, tiểu thư nhà chúng ta bị ngã đến ngu người rồi, không biết tự đứng dậy nữa."
Nhắc nó mãi mà vẫn chưa nói chí cốt này của cô tên Tú. Lúc này từ bên kia đang tráng lọ dầu gội thấy cô ngã nên vội chạy sang, đầu vẫn đầy bọt trắng.
"Kéo dậy chơi tiếp với. Đã cất công tới hè cuối thì quẩy tới khi tạnh mới thôi."
Thương hè, thương lớp, thương từng kỉ niệm dù không được bao nhiêu, không được rực rỡ.