ngày ấy tôi từng nghĩ rằng anh chỉ là một người để tôi giải bày tâm sự ẩn danh, nhưng dần già tôi lại phải lòng anh và yêu anh từ lúc nào mà trời không hay đất không biết, chắc có lẽ tôi đã yêu sự kiệm lời, ít nói và vô tâm của một nhân vật role mà chắc chắn nó phải có. Nhưng tại sao anh tại dịu dàng, ân cần với tôi như vậy? anh đã từng xuất hiện và mang lại sự hạnh phúc cho tôi biết bao... rồi lại lắng lẽ mà rời đi, anh nói " mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được đâu, dù sao cũng bị mẹ gank " những lời nói đó từng kéo tôi vào tuyệt vọng biết bao, tôi chỉ biết khóc và khóc khi tôi nghĩ rằng tôi đã buôn bỏ được anh thì anh lại xuất hiện.... sau 1 hay 2 tuần từ ngày anh biến mất. anh nói là yêu tôi nhưng cuối cùng lại làm tôi khóc và dần dần nụ cười tôi như máy móc được lập trình sẵn vậy. tôi từng hỏi anh rằng " anh có muốn bước tiếp trên chặn được này cùng em nữa không" anh bảo có anh rất muốn... lời nói ấy đã khiến tôi có động lực hơn để có thể gặp mặt anh càng sớm càng tốt, tôi từng bảo
- chắc chắn một ngày nào đó em sẽ đứng trước mặt anh cà ôm anh chứ không phải là ôm chiếc điện thoại này nữa!
anh nói"ừm" nhưng tại sao anh không cố gắng tiếp tục mà anh lại bảo " chúng ta dừng đi... anh xin lỗi.... " lúc ấy tôi đã bật cười, kẻ Nam người Bắc thì làm sao mưu cầu được hạnh phúc ha nực cười.... không muốn đâu nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má tôi đấy. Đều dằn vặt tôi là tại sao lúc đó tôi lại ừ mà không hỏi lý do lại sao....
-----------------
"người như em chắc không xứng với anh đâu, vì em làm gì có gì khác ngoài nổi buồn.... hận thù quá khứ của hai ta"