-anh ơi!
- sao à?
- anh nghe em làm thơ thử nha ?
- ừ...
"Hôm qua tát nước đầu đình... bỏ quên chiếc áo, trên cành hoa sen.
anh ơi! anh có nhặt được thì cho em xin, hay là anh để làm tin trong nhà ?
áo anh rách chỉ đường tà... vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
áo anh rách chỉ đã lâu, mai mượn em nhá, về khâu cho cùng. khâu rồi anh nhớ giúp cho, giúp em 5 thúng xôi vò.
ba con lợn béo, một vò rựu tăm, giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp... đồi chằm mà em đeo, giúp cho quả tám tiền treo... "
- anh thấy sao?
- hay lắm em
- em làm để tỏ tình một người á anh... mà người đó hỏng có biết...
- người đó là ai vậy?
- huhhhh.... em nghĩ là Hoàng...
- Hoàng? Lê Đại Hoàng?
- dạ vâng...
- đó chẳng phải là anh sao?
Nó trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới mở lời...
- vâng....
Nó sợ nếu nó nói ra tất cả nói rằng nó thích anh, nói rằng nó thích anh từ lâu rồi, nó thích anh từ 3 năm trước rồi từ những hành động ân cần, quan tâm, dịu dàng của anh dành cho nó... có lẽ nói xong anh sẽ chánh mặt nó - ghét bỏ - hoặc cắt đứt tất cả với nó chăng ?
- em thích anh ?
- không
- sao lại không?
- em yêu anh... chứ không còn thích anh nữa!
Nó nhắm mắt hít thở thật sâu rồi lấy hết dũng khí để nói ra với anh... nó đã chuận bị sẵn sàng để bị anh từ chối rồi. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài nhỏ nhắn có vẻ yếu đuối của nó mà nghĩ rằng nó mít ước... phải nói rằng nó thật sự rất mạnh mẽ nha, nó chưa từng khóc trước mặt một ai cả, nó nghĩ nó chịu đựng được nên nếu có bị từ chối nó nghĩ đối với nó cũng sẽ thật bình thường
- lại đây
nói rồi anh đưa tay ra để cho nó nắm lấy
- em á ? nó ngơ ngác hỏi
- chứ còn ai nữa, nhanh lên coi!
nó ngơ tầm 2 giây rồi mới bước lại gần anh, chụp lấy bàn tay của nó rồi kéo cho nó ngồi lên người anh, thủ thỉ
- anh cũng yêu em mất rồi
nó tròn mắt nhìn anh rất lâu rồi mới có phản ứng lại với những gì anh nói
- trêu em à ?
- không, trả trêu em bao giờ
nó biết anh yêu nó thật những nó không muốn tin và mơ mộng anh sẽ tỏ tình với nó vì nó sợ sẽ có ngày nó chợt tỉnh lại và thất vọng thật nhiều...
- thật ?
- ừ thật!
Những ngày sau đó lúc nào anh cũng đèo nó đi chơi, đi ăn đều dồn tất cả sự quan tâm của mình dành cho nó. Nó nghĩ mình thật hạnh phúc biết bao khi được làm người yêu của anh!
----------------
- anh ơi! đi học nà ngủ hoài 5h rùi
vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa hai bên má của anh, công nhận da anh đẹp thật mịn như da em bé vậy đó
- 5h45 mới vô học em muốn đi sớm để làm gì ? vịnh hai tay rồi kéo nó ôm vào lòng, ghé sát cổ hôn vài cái trên cổ nó hỏi
- hôm nay thi đấu lên đai cho em đó, thà vô sớm chứ đừng vô trễ
- nghe thầy nói em đấu với ai chưa ?
- hong biết nữa nhưng mà anh trên em một đai hên xui là anh đấu với em á bbe Hoàng! chợt nó quay lưng lại hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nhẹ trên mặt nước mà để lại sự xao xuyến vô cùng cho anh
- nếu thật thì anh không nhường em đâu đấy!
- chả cần anh nhường em cân tất nhá!
----------------