- Em không ăn sao, cháo để lâu nguội sẽ mất ngon.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có cậu, hắn và tô cháo nóng. Sự chú ý của cậu chỉ dồn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
-Thật vô nghĩa đó chỉ là một hàng dào cao che kín bốn hướng.
Tiếng "chát" như xé toạc không gian, làm cậu giật mình và như lẽ thường tình dơ tay lên đỡ. Nhưng cú tát đó quá mạnh khiến cậu choáng váng mà gục xuống giường. Tiếng dây xích kêu "ken két" do bị di chuyển một cách đột ngột.
- Em muốn sao hả? Hả? Em lại muốn ra ngoài đi với tên đó nữa sao? Tôi phải làm sao, làm thế nào giữ em ở lại?
- Tôi đã xích em rồi em mãi chỉ có thể ở đây, bên tôi Cung Hàn này mà thôi!
Cậu lặng im, chỉ thấy ẩn sau mái tóc đen láy là hàng nước mắt chảy dài, nồng lên một mùi chua nghiệt, ai oán và cả sự bất lực. Hắn là đang ghen à, hay đang chiếm hữu cậu làm của riêng, hay là nuôi một "con chó" bắt nó "tôn sùng" mình vì đã ném cho nó cục xương vụn?
- Anh... tỉnh lại đi, cho em nhìn thấy anh của trước kia một lần thôi... được không?
Cậu là Vũ Đông. Năm đó cậu là một nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ ở Tây Thành. Cuộc sống vốn rất bình thường, người trai trẻ ở tuổi 25 trong sáng của thanh xuân chỉ mong làm việc kiếm tiền cho em trai ăn học, hai anh em cứ sống lương tựa vào nhau thế thôi.
Cậu vốn giỏi dang, hiền lành, đặc biệt là ngoại hình nhìn không khác gì một chú chim yến. Nó mềm mỏng, thong thả lại gợi cho người ta cảm giác thoải mái mát mẻ của mùa xuân. Cậu dịu dàng vô cùng khiến ai trong công ti cũng quý mến cậu.
Nhưng... những người có phước đẹp đồng thời cũng là cái nghiệp của họ. Năm đó chủ tịch công ty do tuổi tác không còn minh mẫn đã triệu tập con trai ở nước Anh về giữ chức vụ của mình.
- Chào em tôi là Cung Hàn, mong sau này nhận được sự giúp đỡ của em.
Hắn bước đi nhưng ngoảnh lại nhìn cậu rồi cười, đó là nụ cười mà cậu nhớ mãi. Chính nó cũng là thứ khiến cho cậu rung động. Hắn lúc đầu vô cùng ôn nhu, chính chắn, khôi ngô, hiền lành và có chút lạnh lùng.
Từ hôm đó mỗi ngày cậu đều "bám đuôi" hắn như một "chú cún" ngoan biết nghe lời chủ. Nhưng dần dần hắn thay đổi và đưa ra những đề nghị quá đáng.
- Em làm dự án này nhé?
- Em rất sẵn lòng, em sẽ làm thật tốt!
- Em ở lại đêm nay làm hộ phần cậu ta nhé, cậu ta nhé. Gia đình cậu ta mời anh đi ăn tối?
- Em... em biết rồi!
- Em giúp tôi... thoả mãn nhé?
- Anh, chủ tịch chuyện này không thể chúng ta là đồng nghiệp.
Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên, cậu bất ngờ trước câu nói của người cậu thầm thích, chứ không hẳn là sợ hay ghét bỏ.
- Đồng nghiệp không thể sao, hay em chê ghét tôi!?
- Em không có, chỉ là...
Hắn khoá môi cậu lại, ấn chặt cậu xuống giường và bắt đầu màn "tra tấn" cậu suốt đêm. Sáng hôm sau khi thức dậy hắn đã tỏ tình cậu. Một niềm vui bất ngờ, một đặc ân mà ông trời trao cho Vũ Đông. Cậu thầm nghĩ từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn, cậu chẳng phải lo tiền học cho em nặng nề như trước nữa.
Thế nhưng càng ngày Cung Hàn càng bám lấy cậu, đi đâu hắn ta cũng chăm chăm, nhìn cậu. Không hiểu vì sao trong mắt hắn ta luôn có tia dục ái, thèm thuồng khi nhìn vế phía cậu. Mỗi khi có cơ hội hắn lại hăm hở hưởng thụ cậu. Cậu dần trở nên sợ hãi, nhưng tần suốt Cung Hàn làm thế ngày càng nhiều khiến cơ thể cậu kiệt quệ
- Anh dừng lại... em không thể.. a!
- Em yêu anh mà đúng không, em yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu em từ chối bây giờ thì chúng ta coi như cắt đứt...
Cậu sợ hãi, hốt hoảng chen ngang:
- Không, đừng mà, em xin lỗi.
Thật ra từ lúc yêu nhau hắn chưa từng nói yêu cậu, chưa một lần ngoại trừ lần tỏ tình lúc mới thức. Hắn hay tìm đến cậu những lúc ham muốn, có men say. Hắn khi nghe cậu hỏi "anh yêu em không?" vẫn luôn một câu trả lời "Đừng quâỵ".
Hôm ấy, cậu thấy hắn vẫn cặm cụi công việc, mà mình đã xong nên về nhà thăm em mà không báo trước.
- Anh sao lâu lâu anh mới về nhà thế, nhà thiếu anh em thấy buồn lắm?
Cậu nghen ứ lại, cố cất giọng lên dấu đi sự mệt mỏi nói:
- Anh hai đi làm kiếm tiền cho em ăn học, cho em vui chơi, em không vui sao?
- Vui chứ! Nhưng mỗi ngày em chỉ học một mình và ... chơi một mình em rất cô đơn. Nhìn anh sao dạo này lại gầy đi thế!?
Bầu không khí bỗng chút ảm đạm, im ắng, Vũ Đông không trả lời chỉ nói là mình mệt và muốn đi nghỉ.
Phía bên kia, Cung Hàn vì không liên lạc được với cậu tức đến phát rồ. Có lẽ máy cậu đã tắt chuông. Hắn nghĩ cậu giờ không còn yêu hắn, rồi kêu người đi tìm bằng được kẻ phụ tình.
- Thì ra là bé cưng lại ở cùng với tên nhỏ tuổi hơn mình à!?
Phải rồi hắn chưa từng biết về gia đình cậu, chưa từng biết cậu ở đâu và người thân thế nào. Hắn thấy sự việc trước mắt nổi đoá mà bắt cậu và em cậu lại. Sau đó, không còn sau đó nữa. Chuỗi ngày tiếp thao là chuỗi ngày cậu bị xiềng xích, em trai bị hành hạ thảm thương. Nào là bẻ răng, đánh đập,...Cung Hàn đều làm lên người em của cậu. Cậu hết sức giải thích nhưng câu trả lời chỉ là những tiếng kêu đau đớn đứt ruột của cậu.
Cứ thế sau ba tháng thân thể em trai cậu đã không thể chịu nổi nữa chỉ kịp nói với cậu lời cuối:
- Anh... Em ... hức đau quá!
Suốt những tháng ngày sau đó cậu đau đớn, từng lên cơn trầm cảm rất lâu. Từng đợt, từng đợt những lời đau thương của em cậu ùa về và sự hối hận khi yêu Cung Hàn khiến người trai trẻ phát điên. Tình trạng của cậu cũng không khá khẩm, luôn phải chịu sự dày vò dục vọng.
Hôm nay cậu nói lời chia tay khi cơ thể vẫn còn tỉnh táo được chút ít.
- Sao chia tay, để em đi với một người khác ư? Ha.. haa... mơ đi!
Quay lại hiện tại, Cung Hàn cũng chỉ trầm ngâm một lúc, nhưng hắn ta không hề nao núng trước quá khứ tự lỗi đó. Hắn lại lôi cậu ra "dày vò" để phạt
- A... ha... Cung... Hà..n dừng... l...ạ
Tiếng kêu yếu dần, cái đau, nỗi nhục thể xác lẫn tâm hồn bấy lâu nay như dần hội tụ lại. Nó cứ ấn cậu xuống, làm mắt cậu mờ dần. Bỗng cơ thể cậu thấy thoải mái, thư thái đến lạ.
- Anh trai!
- Em... em không phải đã chết ư!?
- Anh nói gì thế em vẫn đây mà, em dẫn anh qua đây chơi nhé!- Khuôn mặt em rạng rỡ. Lâu rồi cậu mới thấy lại.
Cậu và em trai cứ thế tiến vào vô định, không đau thương ai oán, chỉ có hai anh em hạnh phúc. Mặc kệ cho lời gào thét gọi tên cậu:
- Vũ Đông tỉnh lại, cậu không yêu tôi nữa à, mau dậy, đừng hòng chạy thoát khỏi tôi!
Tiếng kêu to nhưng dần chìm vào tĩnh mịch.
Không biết sau đó thế nào chỉ biết rằng sau ba năm ở trên cánh đồng hoa có ba bia mộ có khắc ba cái tên: Cung Hàn, Đông Vũ, và tên người em trai.