14/2 là valentine-là ngày mà các cặp tình nhận bên nhau, tôi và em cũng vậy. Từ sáng, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho một ngày lễ tình nhân tuyệt vời. Cũng may, hôm nay là thứ bảy, em và tôi đều được nghỉ. Em dậy nấu đồ ăn cho tôi, hai chúng tôi ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Em còn lên kế hoạch cho hôm nay từ 1 tuần trước cơ, điều đó đủ để thấy em mong chờ hôm nay như thế nào, chắc có lẽ bởi mùa valentine này là mùa đầu tiên chúng tôi bên nhau. Ăn sáng xong, tôi cùng em đi mua loài hoa mà em thích. Em thích hoa cẩm tú cầu, có lần tôi hỏi em: Tại sao em lại thích hoa cẩm tú cầu đến vậy? Em nhẹ nhàng trả lời tôi: Vì em thích mưa, mà hoa cẩm tú cầu có ý nghĩa là tri kỷ của những cơn mưa.Tôi lúc đó mới để ý, những lúc mưa em thường ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi va vào cửa, hay ra ngoài tắm mưa nhiều lần bị cảm mà vẫn chưa chừa. Em cũng bị tôi mắng rất nhiều mỗi lần bị mắng em lại bày ra vẻ mặt ủy khuất khi thấy vẻ mặt đó, tôi lại không thể mắng em được nữa, em biết tôi yếu lòng mỗi khi thấy em như vậy. Em thấy tôi không mắng em nữa thì xin lỗi và hứa lần sau không như vậy nữa. Nhớ lại, tại sao tôi không mắng em nhiều nữa nhỉ? Sau đó, mỗi ngày mưa em vẫn chứng nào tật đấy vẫn đi tắm mưa và đương nhiên là bị cảm. Anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì, nghĩ lại ngày xưa lúc em tắm mưa ốm rồi bị anh mắng thôi. Đến nơi rồi- vừa nói em vừa nhìn lên cửa hàng hoa Love & Lucky, mở cửa vào trong là một phụ nữa trung niên đã ngoài 30. Cô ấy là người chăm sóc tôi lúc bé, mọi buồn vui thăng trầm trong cuộc sống đều có cô, cô góa chồng từ sớm không muốn tái giá nên cô mở một cửa hàng hoa nhỏ này. Xung quanh có rất nhiều loại hoa nở rộ muôn màu mang một sắc xuân trong 1 cửa hàng nhỏ. Thấy chúng tôi, cô nở nụ cười trìu mến. Hai đứa chọn hoa đi-cô nói, Cháu lấy loại hoa này-em vừa nói vừa đưa cho cô hoa cẩm tú cầu xanh, cháu lấy cả bó này nữa-tôi đưa cô bó hồng trong tay. Thấy vậy, em hỏi tôi: Có bó này rồi anh mua làm gì nữa vậy? Valentine thì phải có hoa hồng chứ, cũng tiện ủng hộ cô luôn-tôi nói. Thật là, mua thì cứ mua, cần gì ủng hộ cô chứ, dù sao cô cũng đắt khách mà. Valentine vui vẻ nha hai đứa-cô cười nói. Chúng tôi chào tạm biệt cô và ra về. Tôi cắm hoa vào lọ, sau đó hai chúng tôi đi chơi, đi công viên, ăn uống ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Làn gió nhẹ nhàng dịu êm, ánh hoàng hôn lung linh một màu cam tô điểm cả một vùng trời. Em ngồi bên tôi ngắm nhìn cảnh đẹp mà em mong muốn bấy lâu. Sau đó chúng tôi về nhà, trời đã tối tôi với em đã ăn tối rồi. Chúng tôi tắm rửa rồi đi ngủ, tôi ôm em vào lòng, hơi thở ấm nóng của em phả vào ngực tôi. Nhắm mắt lại, tôi thấy rất vui vì ngày hôm nay ở bên cạnh em như thế này. Em đã ngủ tự bao giờ, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em, -chúc ngủ ngon.
Thoắt cái đã 1 năm trôi qua, 1 mùa valentine nữa lại đến. Hôm nay là thứ 2, sáng dậy ăn sáng rồi tôi tản bộ trên con đường đã quen thuộc từ lâu. Mải suy nghĩ mông lung không biết đã đến 1 quán cà phê. Ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ đắng đắng, tôi đi vào, gọi 1 cốc cà phê đen nhâm nhi vài ngụm. Cánh cửa bật mở, 1 người con trai bước vào mái tóc đen, đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương. Không định đến thăm mộ em ấy à?-người con trai đó hỏi. Lát nữa tôi mới đi-tôi đáp. Vậy tôi đi trước đây-anh đáp. Rời khỏi quán, tôi đến cửa hàng hoa Love & Lucky mua một bó hoa hồng trắng, cô nói: đi thăm mộ à cháu? Vâng ạ-tôi đáp. Vậy gửi lời hỏi thăm của cô đến nó nhé-cô nói. Vâng ạ, cháu đi đây thôi đáp. Tôi bước đến một bia mộ có khác trên đấy vài dòng chữ: mất ngày 14/2, đặt bó hoa trên mộ em. Anh rất nhớ em, em... quay lại được không? Anh sẽ không mắng em mỗi khi em tắm mưa nữa-tôi nói. Đã được 1 năm rồi, em bỏ tôi được 1 năm rồi đó. Tôi thật sự không ngờ lần đầu tiên tôi đón valentine với em lại là lần cuối. Tôi thì thầm vài câu nói rồi đứng lên đi về. Không lâu nữa đâu, anh sẽ đi với em, chờ anh, anh yêu em.
"Hai chúng ta sẽ ở bên nhau, em đi trước đến cầu Nại Hà nhớ chờ anh, anh nhất định sẽ tới bên em".