“Không! Tôi không cần biết, bao nhiêu lần...bao nhiều lần tôi nhẫn nhịn,tôi tha thứ,tôi trao sự trân thành và trân trọng của tôi cho cô, mà tại sao...hahaha tôi ngu thật, với ai thì là yêu, còn với tôi chỉ là thương. Tôi đúng là một thằng ngu! Chết đi!!! Cút hết đi!! Tôi không cần nữa! Cả đời này tôi không yêu ai nữa ! CÚT HẾTT”
Trời mưa tầm tã, ướt hết người của một thanh niên 18 tuổi , từng giọt mưa rơi xuống là bây nhiêu những giọt lệ chảy trên hai ngò má của chàng thiếu niên, mưa cứ vẫn rơi như thế, giọng nói của chàng trai vừa phẫn nộ vừa buồn rầu vừa nát lòng. Anh đi trên con đường quen thuộc mà hồi anh vs cô ấy yêu nhau hay đi, tay trong tay và những lời đường mật, anh bây giờ đây tay cầm rượu vừa đi vừa uống ...
“Ừ ... tôi nghèo tôi không như người ta, tôi không cần phải giống như người ta , vì sao? Vì vật chất chỉ là một thứ rẻ mạt như một đống rác, một đống chất thải hôi thối bốc mùi, cuộc đời của tôi với hai cái bàn tay này sẽ làm lên tiền tài danh vọng của tôi, tôi không cần những người làm ra đồng tiền bẩn thỉu giúp đỡ, tôi sẽ là chính tôi , mạnh mẽ lên bản thân tôi ơi, cố lên hãy cho những kẻ khinh thường tôi đc sáng mắt”
Từ ngày hôm đó ... một chàng thiếu niên 18 tuổi vùi đầu vào công việc, dù khó khăn khổ cực nhưng anh là một người mạnh mẽ có một ý trì cao trào đã khiến cho 1 công ty nổi tiếng có nhiều dự án thành công nhất, tất cả nỗ lực với thông minh, tài ba, cách nói chuyện uyển chuyển sâu sắc và sau đúng một năm sau anh đến với một tư cách là Chủ tịch tập đoàn Hoang Kỳ.
Vài năm sau đó, một thế lực ngầm tên TJK được thành lập, TJK nổi tiếng là những người tay cầm kiếm, không động không chạm, xem trong tình nghĩa. Đại Ca của TJK là anh chàng 18 tuổi năm đó tên là Trọng Niên.
Với một biệt thự đẹp đẽ trong lành, một căn phòng thoảng mái những không tránh được từ bí bí ẩn ẩn, cậu thanh niên năm đó đang ngồi nhìn ra ngoài cửa kình với một tâm trạng, cầm ly rượu vang lắc lắc rồi đập tán ly rượu xuống sàn
Trọng Niên : “tôi không biết đã bảo các cậu bao nhiêu lần thì các cậu mới hiểu? Nhưng tôi quá thất vọng ...”
Tứ Nhiên : “bọn em làm việc chính nghĩa mà đại ca”
Hoàng Xuyên : “đúng rồi đó đại ca !”
Tự Lâm : “đại ca đừng tâm trạng thất thường vậy chứ”
Fast Tink : “I see we did the right thing and righteous!” /em thấy bọn em làm đúng và chính đáng/
Trọng Niên : “như thế nào? Các cậu giải vây cho một cô bé bị một đám lưu manh ức hiếp, rồi chúng nó chưa động vào người của các cậu mà các cậu đánh người ta gãy tay gãy chân nát thịt?”
Fast Tink : “because we are so angry sir”
/bởi vì bọn em quá tức giận thưa đại ca/
Tự Lâm : “đúng rồi đó đại ca”
Trọng Niên : “ tôi đã bảo gì với các cậu? Các cậu không quên chứ?”
Tứ Nhiên : “chúng em không quên”
Trọng Niên : “cậu nhắc lại cho tôi nghe xem, tôi đã từng bảo cái gì”
Tứ Nhiên : “dù có như thế nào cũng phải có từ tôn trọng người khác trước, không tức giận quá rồi đánh họ”
Trọng Niên : “ừ, thế các cậu có để trong đầu các cậu không?”
Mng : “Dạ chúng em không !”
Fast Tink : “we're sorry”
Trọng Niên : “về viết một bản kiểm điểm lại bản thân , viết 100 từ ‘Tôn Trọng trước, Động là đánh’ , Hiểu chưa?”
Mọi người : “Dạ thưa đại ca”
Trọng Niên : “Giải tán”
Mọi người : “chúng em đi trước, Tạm biệt Đại ca”
...cánh cửa khép lại, một điếu thuốc được châm lên, làn khòi bay dần dần mờ đi
{Đúng là một đám ngốc nghếch, Haizzz}