- Phương! Tiêu! Hàn! Cậu có chịu dậy hay chưa, sắp muộn giờ học rồi kìa. Giống nói ấy phát ra từ một chàng thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt và gương mặt tuấn mỹ khiến nhiều chị em phải rung động, đặt biệt là khi đứng dưới ánh nắng chói lóa. Một lúc sau cánh cửa phòng trước mặt câu được mở ra, một chàng thiếu niên cao to mang gương mặt còn ngái ngủ bước ra. Tiêu Hàn: - câu lúc nào cũng phá giấc ngủ của tớ vậy. Cậu có biết là tối qua tớ phải cày rank tới 2h sáng đấy. Tiều Chu: - nếu tớ không kêu cậu dậy thì đảm bảo mẹ cậu sẽ la làng lên không, lúc đó thì còn ổn thêm nữa á. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng đi cuống dưới nhà. Tiêu Hàn và Tiều Chu là bạn rất thân của nhau, lúc trước khi Tiều Chu mới 6 tuổi thì ba mẹ đã dẫn cậu chuyển đến nơi khác ở để gần với nơi làm hơn, khi ấy mẹ của cậu đã làm bánh và dẫn cậu đi làm quen với mọi người, khi đi qua nhà kế bên cậu nhìn thấy có một cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi chơi với đất cát trong có vẻ như cậu nhóc ấy khá tinh nghịch, khi cậu đang tạp trung quan sát cậu ấy thì bỗng cậu nhóc ấy ngước đầu lền thì voi tình ánh mắt của hai người chạm nhau, đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng vào cậu sau đó mỉm cười với cậu, cậu khá hoảng sợ nhưng sau đó thì từ từ nở nụ cười lại với cậu ấy. Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại phủi hết đất cát trên người đưa tay về phía cậu, - xin chào, mình là Phương Tiêu Hàn, mình 6 tuổi rất vui được gặp cậu, cậu tên gì vậy? Cậu nói lại với giọng khá nhỏ, - xin chào, tớ tên Phó Tiều Chu, tớ cũng rất vui được gặp cậu. Sau khi mẹ của hai người nói chuyện làm quen được một chút thì ánh mắt của họ lại hướng về hai người, hị rất vui khi thấy hai đứa trẻ có thể kết bạn với nhau. Sau khi bước xuống nhà Tiều Hàn thảng nhiên cầm một cái bánh mì sandwich trên dĩa rồi chia cho cậu phân nửa rồi nhanh chóng mang giày và ăn hết nửa cái bánh trên đường đi. Trong cái khung cảnh giữa mua xuân có hai chàng trai thiếu niên một cao một thấp sánh vai nhau trên đoạn đường đến trường.
end phần 1
Cảm ơn các bạn đã xem bộ truyện của mình, đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người cảm cho nêu như có lỗi sai hoặc mọi người cứ góp ý cho mình nhé. Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại ở phần 2 nha.