[ ngôn tình ] chót yêu thiếu gia đào hoa
Tác giả: Tiểu Đậu Xanh
Bạn đã bao giờ chót yêu một công tử đào hoa , chơi bời bao giờ chưa ? Nếu muốn biết thì để tôi kể cho bạn nghe nhé !
Hôm ấy , tôi đang trên đường đi học về chợt thấy một nam sinh đang bắt nạt một cậu bé ít tuổi hơn . Vì từ nhỏ đã được học võ vả lại tôi còn muốn làm anh hùng thế nên tôi đã xông tới đè tên nam sinh kia xuống , hai tay túm chặt lấy cổ áo tên đó , còn...người tôi thì...ngồi chễm chệ như một bà hoàng trên người hắn . Thế mà hắn ta không sợ vả lại còn cười và chêu đùa tôi :
- Này ! cậu thích ngồi lên người khác lắm nhỉ ?
Tên này khó trị rồi đây . Tôi cười khểnh và đáp lại :
- người thì to mà lại đi bắt nạt 1 thằng bé mồm còn hôi sữa à ? Đúng là chỉ được cái to xác .
Chưa đợi tên kia trả lời . Thằng bé bị bắt nạt bèn chạy tới chỗ tôi ,mồm miệng lắp bắp nói :
- chị hiểu nhầm rồi ! anh ấy ... anh ấy là người tốt . Anh ấy ...anh ấy đã giúp em đánh đuổi bọn bắt nạt .
Trời ơi ! lời thằng bé như sét đánh ngang tai tôi . Tôi xấu hổ đứng dậy khỏi người tên kia rồi đi một mạch về không cho tên kia một lời giải thích . Về đến nhà tôi kể lại chuyện đó cho bà Trương nghe . Bố mẹ tôi có mở 1 viện dưỡng lão và nó cũng là nhà của tôi . Tôi không có ông bà nên các ông bà lão ở đây tôi và bố mẹ đều coi họ như người nhà. Bà Trương là bà lão lớn tuổi nhấy ở đây. Nghe xong câu chuyện tôi kể bà bảo :
- Ngày xưa bà gặp ông bà cũng hất văng ông như cháu bây giờ đấy! Có lẽ giữa cháu và cậu trai đó là định mệnh ?
Tôi lắc đầu nói :
- không đâu bà ạ !
Chợt bố tôi mặt hớt hải chạy ra . Có vẻ là có chuyện gì rồi đây. Dạo này viện dưỡng lão của gia đình tôi gặp phải chuyện có lẽ sẽ phải bán đi . Tôi chạy theo bố ra ngoài và thấy một người đàn ông . Tôi lại gần chào ông ấy. Ông ấy đưa tôi bức ảnh và nói :
- chắc là cháu quyen người trong hình nhỉ?
Ô! đó là cái tên sáng nay suýt bị tôi đánh đây mà . ông ấy nói tiếp:
- đây là con trai chú . Nó khá hư và hay chơi với lũ lêu lổng . chuyện hồi sáng chú đã thấy hết rồi. nếu cháu giúp chú trị cái tính của nó chú sẽ giúp cháu khôi phục lại viện dưỡng lão này.
Tôi quay sang nhìn bố , bố bảo tôi:
- không thích thì thôi con ạ . bố không ép con đâu.
Nhưng món hời này làm sao tôi bỏ qua cho được . Tôi đồng ý với ông ấy và chuyển đến ngôi trường của tên kia. Ngày đầu đến trường tôi thấy trường khá rộng . Tôi bước vào lớp đi đến chỗ bàn trống kéo ghế ra và.... bụp . Ôi tên khốn nào đã kéo ghế tôi làm tôi xấu hổ thế này đang không biết làm gì thì 1 bàn tay đưa tới , tôi định nắm lấy thì bàn tay đó đột nhiên rụt lại.Thì ra là tên khốn hôm nọ . Hắn cười to và nói :
- ô quên , tôi đây chỉ giúp đỡ khi người nào cần thôi . hahaha.
Bực chết tôi thôi . rất nhanh tôi đã lấy lại được vẻ cool ngầu ban đầu . tôi đeo tai nghe vào và vờ như không nghe thấy. Tên kia cùng với đám bạn của hắn đã cược với hắn ta rằng :
- tao cược 50 nghìn tệ nếu mày tán đổ con bé đó trong 1 tuần .
Tên kia tự hào đồng ý luôn . May mà bà đây chưa có bật nhạc , thôi thì để bà đây giúp cháu kiếm được món hời vậy. Đến giờ ăn trưa tên khốn đó nhiệt tình đưa tôi xuống căng tin còn chu đáo dặn cô bán thức ăn cho tôi thêm một hộp sữa chua . Tôi thong thả ngồi vào bàn ăn. Bỗng bàn bên có một đôi , cô gái giận dữ bảo anh chàng ngồi cạnh lấy cho cô ta cái bánh . Anh chàng kia có vẻ sợ . Máu anh hùng của tôi lại bùng lên . Tôi đi đến chỗ cô gái đó và cầm cái bánh nhét thẳng vào mồm cô ta . Khiến cô ta gào um lên , định giơ tay lên đánh lại nhưng tôi rất nhanh đã chặn được và hất cô ta ngã sõng xoài ra đất . Cô ta lườm tôi 1 cái rồi cũng bỏ đi . Quay sang cậu bạn kia , cậu ta cảm ơn tôi . Thì ra cô ta cậy mình giàu mà bát lạt cậu ấy . Nói chuyện một lúc tôi mới biết cậu ấy tên Âu Dương Phong , vào được trường này là nhờ học bổng . Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ còn cải tên chết tiệt kia thò tức tím mặt vì không bắt lấy được cơ hội . ÂU Dương Phong từ đó cũng trở thành bạn của tôi.Học được cả buổi học tôi mới biết tên của tên khốn kia Bạch Phong Thần , nghe thấy cái tên đã biết cái tính . Sáng hôm sau Bạch Phong Thần mang 1 bó goa hồng đến trường và đưa cho tôi , tôi khịt mũi , hắt xì :
- Này cậu bị dị ứng phấn hoa à?
- không . tôi chỉ bị dị ứng với mấy tên lêu lổng, trẻ trâu thôi.
Tôi bỏ đi mặc cho tên kia tức không nói được . Buổi trưa tôi cùng Âu Dương Phong đến thư viện trao đổi bài thì bỗng đâu tên Bạch Phong Thần kia chạy tới:
- Này . sao cậu lại phớt lờ tôi ?
- vì cậu ích kỉ quá thôi .
- sao lại bảo tôi ích kỉ ?
Tôi cười và nói :
- tôi với cậu được phân 1 nhóm mà cậu có chịu làm bài tập nhóm đâu ?
- nếu tôi làm được thì cậu có chịu làm bạn với tôi không?
- được chứ , nếu bài của cậu được 100.
Từ ngày hôm đó Bạch Phong Thần chăm chỉ hẳn lên . Hôm trả bài cậu ta được có 75 điểm . Nhìn cậu ta buồn lắm . Thấy được sự tiến bộ của cậu ta tôi bèn tặng cậu ta 1 món quà và nói:
- tối nay hãy mặc nó và tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời của tôi.
- cậu biết hết rồi à ? chuyện cá cược ý.
- ừ . tôi biết. Nhưng không sao tôi bỏ qua cho cậu.
Cậu ta lộ rõ nụ cười hạnh phúc . Tối hôm đó cậu ta mặc bộ quần áo tôi tặng và nói :
- sao cậu lại tặng bộ này cho tôi . Trông nó trẻ con quá.
Không sao , vào đi tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là bạn bè . Vào đến quán bar , lũ bạn của cậu ta cười và nói :
- thế nào , thắng rồi à?
Tôi trả lời :
- Đúng ,tôi đã bị cậu ta tán đổ rồi mau đưa tiền đây , nhà cậu ấy phá sản rồi.
- không phải chứ?
Tôi nháy mắt vói cậu ta :
- ừ nhà tớ phá sản rồi cho tớ vay ít tiền.
- thôi thôi bọn này không chơi với tên nghèo nàn như cậu đâu. haha
Tôi đưa cậu ấy ra ngoài và nói :
- bộ đồ này rất hợp vói một nơi . Tôi có thể đưa cậu đến .
Tôi nắm tay cậu ấy, đưa cậu ấy đi , trên đường đi tôi bảo :
- Đừng chơi với bọn họ nữa .Họ không tốt như cậu nghĩ đâu .
- tôi biết chứ , ai chơi với tôi cũng đều vì tiền cả ....trừ cậu.
Thì ra cậu ta mất mẹ sớm vì vậy mới ngỗ nghịch như này , chứ cậu ấy thực sự là rất tốt. Tôi đưa cậu ấy đến viện dưỡng lão . Các ông bà ở đây đang tổ chức tiệc , tôi chạy đến chỗ các ông bà và nói :
-Đây là bạn cháu , Bạch Phong Thần .
Các ông bà ở đây rất vui và đồng ý cho cậu ấy cùng tham gia bữa tiệc của họ . Bạch Phong Thần cũng rất niềm nở rút các ông bà ở đây .Cậu ấy đã chơi trống cho mọi người cùng nghe. Bà Trương đi đến và nói với tôi rằng :
- Cậu trai này hình như có cảm tình với cháu . Nhìn cách cậu ấy nhìn cháu đi ,rất ân cần , rất chu đáo .
Tôi lắc đầu :
- không bà ạ. Chúng cháu không thể yêu nhau.
Tôi biết chứ , làm sao tôi thích cậu ấy được . Cậu ấy là công tử nhà giàu , trong trường có khối người theo đuổi . Còn tôi ...haiz ...cũng chỉ là người bình thường làm sao mà xứng với cậu ấy. Hôm sau đi học , mọi chuyện khá bình thường cho đến khi tôi mở tủ đồ của tôi ra và thấy một tờ giấy nhắn , trên đó viết :" gặp cậu ở thư viện - người giấu tên " . Ủa ai lại chơi thế này . Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến Bạch Phong Thần. Tôi chạy đến thư viện ...nhưng chẳng có ai cả , tôi kiên nhẫn chờ , bỗng đèn thư viện nhấp nháy rồi tắt hẳn ,tôi sợ quá vì trước đến giờ tôi đã rất sợ bóng tối. Tôi run lẩy bẩy gọi cho Bạch Phong Thần . Tôi khóc rồi,bỗng cánh cửa thư viện mở ra tưởng Bạch Phong Thần tới cứu , tôi lao ra và ôm lấy cậu ấy:
- Này . Cậu không sao chứ ?
Giọng này ...không phải của cậu ấy . Tôi ngước mặt lên . Không phải chứ đó lại là Âu Dương Phong . Tôi xấu hổ đấy cậu ta ra, đúng lúc đó Bạch Phong Thần tới , mặt hốt hoảng hỏi tôi :
- Cậu không sao chứ, có bị làm sao không ?
- Không. Tôi không sao
Nói xong tôi bỏ đi . Thật là xấu hổ . Bỗng điện thoại tôi reo lên , là bố điện cho tôi . Thì ra bà Trương ở viện dưỡng lão đột nhiên bị bệnh cần tiền phẫu thuật sớm, nhưng nhà tôi bây giờ thì lấy đâu ra tiền chứ . Tôi chợt nhớ ra , bèn điện cho bố của Bạch Phong Thần :
- Chú ạ ! Hiện tại con trai chú đã không còn chơi với đám lêu lổng nữa , cậu ấy đã chịu học rồi ! chú có thể cho cháu ứng tiền trước được không?
Nhưng trưa nói tiếp thì Bạch Phong Thần xuất hiện ngay trước mặt tôi :
- thì ra tôi đối với cậu chỉ là dụng cụ kiếm tiền thôi sao ?
- không như cậu nghĩ đâu. Giờ tôi đang rất bận , khi nào có thời gian tôi sẽ giải thích sau.
Nói rồi tôi lao như bay đến bệnh viện. Bố tôi lo lắng bảo :
- phải bán viện dưỡng lão đi thôi con ạ .
Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên , lại là bố Bạch Phong :
- Sao cháu bảo nó không còn nghịch ngợm nữa. Nó vừa đánh nhau với một bạn trong lớp. Cháu khiến tôi qua thất vọng , từ giờ đừng điện cho ta nữa.
Thế là gia đình tôi phải bán viện dưỡng lão đi để chữa bệnh cho bà Trương. Các ông bà trong viện dưỡng lão cũng được chuyển đến viện dưỡng lão khác . Tôi buồn lắm .Gia đình tôi cùng bà Trương về quê sống , còn tôi cũng phải chuyển trường . Tôi cũng không còn gặp Bạch Phong Thần nữa . Còn các bạn trong lớp khác tôi vẫn giữ liên lạc . Nghe các bạn kể với tôi Bạch Phong Thần đã thi vào trường quân đội, tôi cũng vui cho cậu ấy...
Rất nhiều năm sau bà Trường và tôi nhận được 1 bức thư của các ông bà ở viện dưỡng lão cũ , họ mời tôi và bà đến dự tiệc với bọn họ ở viện dưỡng lão mới mà họ đang sống . Tôi đưa bà Trương đến 1 viện dưỡng lão tên" hoa hướng dương " . Vào trong tôi gặp lại các ông bà , mọi người đều rất khỏe. Nói chuyện được 1 lúc tôi mới biết viện dưỡng lão này do Bạch Phong Thần mở . Các ông bà ở đây ai cũng khen cậu ấy nhân hậu. Một bà trong đó bảo :
- Vừa nẫy thằng bé đó cũng ở đây . Nhưng khi thấy cháu nó bỏ đi rồi.
Tôi nhìn bà Trương, bà cười rồi nói:
- cô bé à , hãy dũng cảm đối mặt với tình yêu đi.
Tôi nhận ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Tôi chạy ra cổng tìm cậu ấy , ra đến cổng tôi thấy một chiếc xe ô tô lao qua , là xe của cậu ấy. Linh cảm mách bảo tôi , thế là chạy theo chiếc xe đó :
- Này ! Dừng lại. Bạch Phong Thần tôi có chuyện muốn nói ...
Nhưng chiếc xe đó đi mất rồi... Tôi ngồi xụp xuống đất . Nước mắt tôi tuôn xuống lã chã :
- tôi thích cậu ! huhu . tôi thật sự thích cậu Bạch Phong Thần à ! huhu
Bỗng 1 giọng nói vang lên đằng sau tôi:
- Cậu đang nói gì đấy? nói lại tôi xem nào!
Tôi ngoảnh đầu lại , là Bạch Phong Thần , cậu ấy thay đổi nhiều quá. Cậu ấy trưởng thành rồi. Tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy , vừa khóc vừa nói:
- tôi nói tôi thích cậu!
Cậu ấy lau nước mắt tôi ,cười hiền hòa đáp lại:
- tôi cũng thích cậu ! Thích cậu từ rất lâu rồi! rất thích cậu.
Chúng tôi ôm nhau. Các ông bà trong viện dưỡng lão cũng đi ra và vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi . Sau bao sóng gió chúng tôi cũng đến được với nhau.Sau 5 tháng yêu đương chúng tôi đã có một đám cưới viên mãn . Và hiện tại tôi và anh ấy đã có 1 cậu nhóc...Đó cũng là cái kết của tình yêu giữa tôi và anh ấy ...
--------------------------------------End-------------------------------------