Tôi nhìn Khanh. Khanh cũng bảnh. Cậu có gương mặt đẹp, mũi cao, mắt to, nước da lại khỏe mạnh. Trong trường cậu ấy là hotboy sân cỏ. À, một số người nói với tôi như thế, chứ tôi chẳng thấy cái tên này ngoại trừ mặt mũi có chút nổi bật ra thì cũng chẳng có tích sự gì. Ngoài đá bóng cũng tạm tạm đi.
Nếu không nhắc, tôi sẽ quên mất Khanh của hồi bé rất rất vô tích sự. Nếu như nói quá lên... thì là như thế...
Một lần, tôi đang đạp xe đạp rất ư là ngon lành trong sân trường, năm đó tôi lớp 7. Trường tôi có cái sân vận động rất to, lúc nào chạy bền, chạy tận 3 vòng là tim đã muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đi tìm crush rồi, thế nhưng mà nói về đá bóng thì bọn con trai phải thích lắm.
Hôm đó Khanh ngồi dưới tán cây bên kia, còn rất vui vẻ với lớp trưởng nữa cơ. Lớp trưởng là con trai, tên là Chương, nhìn nhan sắc cũng đẹp trai dễ nhìn, đặc biệt là hay để đầu đinh và cực kì cục súc. Ầy, tạm gác lại việc miêu tả tên lớp trưởng này lại, nhắc đến chuyện chính đi thôi. Trong khi tôi đang vui vẻ đạp xe rất hăng say...
"Bốp!"
Trời đất quay cuồng... Tôi ngã xuống đất, lăn lóc nằm trên nền xi măng. Chắc chắn sẽ không có máu me gì giống trên phim truyền hình đâu, nhưng mà "tạm thời" bất tỉnh. Bao nhiêu là người vây lại, Chương cũng chạy ra xem. Có người lay lay. Dần dần tôi mới tỉnh lại, bộ não bắt đầu nhảy số tìm hung thủ gây ra tai nạn cho mình.
Mình đang đi vui vẻ thế, bỗng có quả bóng sút mạnh thật mạnh vào xe đạp, tôi mới bị ngã. Là cái th*ng Đại, lớp a3. Gọi là th*ng, vì lúc này mặt tôi đã đỏ bừng bừng, tức đến nổi tay run rẩy. Cái th*ng này rõ ràng là cố ý, nó cố ý. Lại còn đứng đó cười.
Dường như thấy đầu mình bốc khói, tôi chống tay đứng dậy, chạy bổ tới trước mặt th*ng Đại trước đôi mắt kinh ngạc của nhiều người xung quanh và nó - thằng cha đáng ghét Đại này.
"Bốp"
Một cú đấm vào mặt, Đại ngây cả người ngã ra đất, bên má ê ẩm tê dại, bất ngờ xen lẫn tức giận, nó lại bị một đứa con gái đánh. Th*ng Đại triệt để điên tiết, muốn túm tóc tôi tát lại. Nhưng mà ngay lập tức, Chương từ đâu chạy đến, hô lên:" Thầy chủ nhiệm! Thầy chủ nhiệm! Có đánh nhau."
Rồi lớp trưởng lớp tôi đẩy thật mạnh Đại xuống đất, kéo tôi tránh ra nó thêm một chút. Chắc cũng có người tụ lại, th*ng Đại chỉ chửi tục một tiếng, chỉ thẳng mặt.
- Mày nhớ mặt tao đó. Tao sẽ đánh cho ba mẹ mày nhìn không ra. Đ.m.
Chỉ nhớ rằng, lúc đó Chương an ủi một câu, còn nhân vật chính tôi muốn nhắc đến ngay từ đầu lại chẳng có phản ứng gì cả. Cậu ta vẫn cứ ngồi dưới tán cây, uống nước, và nhìn về phía bên này. Sao Khanh... cậu ta vô tình thế nhỉ.
Mà Khanh, cũng không phải nói quá lên đâu. Cậu ta với tôi giống như thanh mai trúc mã vậy đó. Chúng tôi lớn lên với nhau, ngay từ lúc nhỏ, đã cùng nhau ăn trộm phấn ở lớp, về kẻ trên sân chơi ô ăn quan, ô làng, banh đũa,... Không những thế, xây nhà bằng cỏ bằng cây cũng có, xây nhà bằng chăn mền cũng có nốt. Chỉ là có một trò mà lúc nhỏ cậu ta cứ nằng nặc đòi chơi với tôi. Đó là trò vợ chồng.
Ây, nói thế có dễ bị hiểu nhầm không nhỉ? Khanh thường sẽ đóng vai làm chồng, tôi sẽ là vợ, cái gối nhỏ nhỏ sẽ là em bé của chúng tôi. Nhớ lại đúng là vui quá.
Khanh của hồi đó dễ thương hơn bây giờ nhiều. Hồi đó cậu ta chơi với tôi, hay nói chuyện với tôi, cũng hay cười với tôi nữa. Thế nhưng đến khi chuyển sang cấp 2, cậu ta lạnh nhạt hẳn. Con trai dậy thì sẽ khó hiểu như vậy à?
Cũng giống như cái năm lớp 7 đấy, cậu ta chẳng thèm quan tâm tôi lấy một miếng. Lúc tôi hậm hực đi về phía cậu ta, cậu mới lôi từ túi áo ra một bịch bim bim. Chắc là mua để ăn mà thấy tôi bị ngã nên cho chứ gì? Xì, ai mà thèm chứ? Không hỏi han thì thôi...
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng đồ ăn tới miệng, sao lại không ăn? Tôi vẫn xử sạch gói bim bim, còn chôm chai nước của cậu ta uống một ngụm. Oa, cũng yên bình quá. Chương ngồi xuống bên cạnh Khanh, hai người này... nhìn sao giống đam mĩ ghê. Hồi đó tôi chưa có khái niệm về đam mĩ, nhưng đến bây giờ đã cấp 3, sao lại không biết tới.
Tôi vừa nhớ lại chuyện cũ, bất giác nhìn Khanh, cậu ta chạy xe vi vu chở tôi ở sau, gió thổi bay làn tóc mái, sao lại thấy quyến rũ thế nhỉ. Tôi thường đi học chung xe với Khanh, hai nhà có quen nhau cơ mà, với lại chung lớp nên hầu như lúc nào cũng đi với nhau.
- Khanh này!
- Ừ?
- Mày còn thân với Chương không?
Khanh trầm ngâm một hồi, giảm tốc độ một chút.
- Mày thích Chương à? - Khanh nói một câu nhẹ tênh, như chiếc lông gà mềm mại nhẹ nhàng vậy.
Nhưng khi tới gần tôi, chiếc lông gà lại trở người, lấy phần que đâm vào lỗ tai tôi.
- Mày điên à?
Tôi véo cậu ta một cái. Đúng là nghĩ linh ta linh tinh.
Tất nhiên tôi cũng không thấy nụ cười của cậu ta. Tôi lại tiếp tục hỏi:
- Mày với lớp trưởng là quan hệ người yêu à?
Sau khi hỏi xong câu đó, tôi chợt nhận ra không khí bỗng kì lạ, lạnh hơn bình thường.
- Bố không phải gay, aii nói với mày tao với lớp trưởng là người yêu vậy? Quá rảnh.
Và tôi đã khẳng định được rằng, Khanh không thích lớp trưởng. Rốt cuộc Khanh có thích ai không nhỉ?
Như nghe được tiếng lòng của tôi, cậu ta bỗng mở lời trước:
- Người tao thích tên là V.
Tôi hết hồn, tôi tên Vy, cũng là V.
Có khi nào...
Aiss sẽ không có đâu.
Tôi trấn an mình, ngồi trên xe Khanh, khung cảnh lặng yên giống như cái ngày tôi gây lộn ở sân vận động, nhưng ở đây vẫn còn có tiếng xe máy, mỗi người chìm đắm trong tầng suy nghĩ khác nhau.
Bỗng nhiên tôi ghé mặt qua một xíu, thấy sườn mặt cậu ta, Khanh cũng đẹp trai, cậu ta chạy xe, trời nắng khá khó chịu, tôi thu lại đôi mắt, trú sau lưng cậu, đầu dựa hơi sát rồi.
- Vy! Mày còn nhớ năm lớp 5 mày từng hứa cái gì không?
Tôi ngớ người, năm lớp 5 có hứa câu gì ta?
- Mày bảo, sau này cưới nhau, tao là chồng mày. Quên rồi à?
Bỗng nhiên trong lòng tôi có một cảm xúc lạ trào dâng Tim thoáng lỡ một nhịp.
Tôi vừa vui lại vừa sợ, không biết nên làm gì đây. Khanh lại nói tiếp:
- Làm bạn gái tao, mày chịu không Vy?